Thật tệ khi mà mình đang có đầy vết thương, cả về thể chất lẫn tinh thần. Có người hỏi mình, giải pháp cho nỗi buồn là gì, thì thực ra mình không có giải pháp gì, mình để nó tự trôi qua mình, có lúc mình nhìn thẳng vào nó, đôi lúc mình lại lơ đi. Những vết xước trên cơ thể, mình để nó tự lành thay vì đến bệnh viện mua thuốc, những vết đau tinh thần mình cứ giữ cho riêng mình, không buồn than vãn với người thân bạn bè. Điều đó đôi khi làm vết thương của mình mãi chưa lành, hay con người mình trở nên u uất, mệt mỏi. Mình biết thời gian này sẽ qua thôi, nhưng không làm sao để kéo hay tua nhanh được, vì vậy khi còn đang mang nặng nỗi buồn, mình cứ ngáp ngáp, lơ lửng vậy thôi.