Chiến tranh đã lấy đi một phần cánh tay trái của nộitôi. Vết thương đã lành nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó.Thi thoảng đặt tay lên vết sẹo tôi thấy rất mát, còn đặt phần khuyết ấy lên má thì thấy ấm áp vô cùng. Mỗi lần như vậy nội lại kể cho tôi một câu chuyện về khoảng thời gian đi chiến đấu khó khăn, nguy hiểm và cách mà trung đội của nội vượt qua nỗi đau của vết thương như thế nào.
Bạn tôi đã từng là một người con luôn nghe lời bố mẹ, đi học thì xếp nhất lớp nhì trường. Cho đến khi bạn trượt đại học. Bạn bảo ngày ấy bầu trời như sụp đổ trước mắt, nhà kiên cố mà lúc nào cũng ngập bão tố trong lòng. Hàng xóm xì xào nói bạn học cấp ba trường chuyên, thi đạt giải nọ, giải kia rồi cũng trượt đấy thôi. Ngày ấy bạn giận bản thân một thì thương bố mẹ mười. Bởi bố là người thức đêm khuyên nhủ bạn “không đỗ đại học thì cũng còn nhiều cơ hội khác”, mẹ đi đâu cũng không dám ở lâu vì sợ bạn nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột. Bây giờ sau bảy năm người ta lại khen bạn giỏi, bản lĩnh khi thấy bạn sắm sửa đồ dùng cho bố mẹ, thấy bạn đưa mẹ đi du lịch đó đây. Bạn bảo vết sẹo khi bị trượt đại học bạn luôn nhớ, nhớ để nhắc nhở rằng cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra. Nhớ để biết người thân quan tâm bạn như thế nào. Nhớ để luôn tự nhủ bản thân không được tự cao. 
Lần tôi bị thủy đậu, tối nào trước khi đi ngủ bác tôi cũng ngồi chấm thuốc lên những mụn nước cho tôi, pha sữa cho tôi uống. Vì ở xa bố mẹ nhiều lúc nghĩ lại sự quan tâm của bác mắt tôi lại nhòe đi. Thi thoảng soi gương thấy vài vết sẹo để lại trên mặt. Tôi mỉm cười.
Có những vết sẹo nhìn thấy và cũng có những vết sẹo vô hình.
Có những vết sẹo qua thời gian sẽ mờ dần và mất đi. Có những vết sẹo dù có cố gắng "tẩy, xoá" thì nó vẫn còn đó.
Vết sẹo nhắc tôi về quãng thời gian khó khăn. Về những con người đã bên cạnh tôi trong khoảng thời gian ấy. Về cách họ đã yêu thương giúp tôi mạnh mẽ vượt qua những lần máu rỉ đó như thế nào.
Mỗi vết sẹo là một lần ngã. Dù có đau hay không đau thì cũng là bài học như nhắc nhở mỗi người đã dũng cảm vượt qua để trưởng thành!