Sau nhiều biến động trên Thế giới trong thời gian gần đây, và sau nhiều phi vụ phạm tội đã có từ lâu đời không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, tam giác vàng trở thành một từ khoá luôn được xã hội quan tâm và chú ý, cũng là một vấn nạn đau đầu của các nhà cầm quyền. 
1. Khu vực Tam giác vàng 
Tam Giác Vàng, vùng biên giới hiểm trở giao thoa giữa 3 quốc gia Thái Lan, Lào và Myanmar từng là xưởng thuốc phiện lớn nhất thế giới một thời, được mệnh danh là “kinh đô thuốc phiện”, “thánh địa hàng trắng”, hiện đang trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn. Ngày nay, khu vực Thái Lan, Lào của Tam Giác Vàng là những điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa phong phú và mang đậm ý nghĩa lịch sử. 
Trước khi trở thành những địa điểm du lịch, Tam Giác Vàng là vùng đất khét tiếng gắn liền với các băng đảng ma túy, trồng trọt và buôn bán thuốc phiện bất hợp pháp. 
Nơi đây có diện tích khoảng 380.000 km2, là khu vực địa hình hiểm trở, cheo leo, phần lớn nằm trong vùng núi có độ cao 1.000m và không hề có tuyến đường giao thông nào, rất thuận lợi cho việc canh tác, ẩn náu và buôn lậu xuyên quốc gia. Khu vực nằm bên bờ sông Mekong, thành phố Chiang Rai, Thái Lan trong những năm 1970 từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa với những cánh đồng hoa anh túc (hoa thuốc phiện) trải dài, đáp ứng ¾ nhu cầu tiêu thụ thuốc phiên trên toàn thế giới. 
Thuật ngữ “Tam Giác Vàng” (Golden Triangle) được Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marshall Green đặt tên vào năm 1971, khi khu vực này cung cấp phần lớn thuốc phiện cho thị trường toàn cầu. Trên thực tế, hoạt động trồng trọt và buôn bán opium đã manh nha từ thế kỷ 18 dưới triều đại Konbaung (Myanmar), nhưng bùng phát mạnh vào thập niên 1950 - 1960 khi tàn quân Tưởng Giới Thạch tháo chạy sang khu vực này sau nội chiến Trung Quốc, lập các căn cứ bán quân sự và tận dụng cây anh túc làm nguồn tài trợ cho các hoạt động quân sự.
Cư dân tại đây chủ yếu là các nhóm dân tộc thiểu số như Shan, Akha, Hmong, Lahu và người Hoa di cư, bao gồm cả người Kuomintang (Quốc Dân Đảng) trốn chạy từ Trung Quốc. Họ sống rải rác trong các bản làng hẻo lánh, từng tham gia hoặc bị ép tham gia vào chuỗi sản xuất thuốc phiện kéo dài nhiều thập kỷ.
Ngày nay, khu vực Tam Giác Vàng, đặc biệt là phía Thái Lan và Lào đã “lột xác”, trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan sông núi hùng vĩ, bản sắc văn hóa đặc sắc và các công trình tưởng niệm lịch sử thuốc phiện. Du khách đến đây có thể đứng tại ngã ba sông Mekong và Ruak để chiêm ngưỡng biên giới giao nhau giữa ba đất nước, khám phá Bảo tàng Opium Hall, ghé thăm các dự án phát triển bền vững thay thế trồng cây anh túc bằng cây cà phê, chè và du lịch sinh thái.
Trái lại, khu vực Tam giác Vàng tại Myanmar hiện nay nổi lên như điểm nóng sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới, đặc biệt là methamphetamine. Trong khi khu vực  Tam giác Vàng ở Thái Lan và Lào đã được kiểm soát do các chiến dịch truy quét và thắt chặt an ninh biên giới, Myanmar vẫn là cứ địa của các tổ chức tội phạm nhờ địa hình hiểm trở, xung đột vũ trang kéo dài và sự lỏng lẻo trong quản lý. Các băng nhóm tại đây vận hành dây chuyền hiện đại, liên kết với mạng lưới buôn lậu quốc tế khiến lượng ma túy tuồn ra thị trường toàn cầu ngày càng lớn. Sự khác biệt này khiến Myanmar trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng ma túy khu vực, gây ra thách thức trong nỗ lực chống ma túy ở Đông Nam Á
2. Khu vực Tam giác vàng và “ông trùm ma túy” Khun Sa
Khun Sa được xem là “ông trùm” của những ông trùm ma túy lớn nhất trong khu vực Tam Giác Vàng khi độc tôn độc chiếm thị trường heroin toàn cầu những năm 1980 - 1990 và quyền lực quân sự vượt trội so với các đối thủ cùng thời. Vào khoảng cuối thập niên 1980, ông kiểm soát tới 80% sản lượng thuốc phiện của Myanmar, hơn 50% nguồn heroin toàn cầu, gần bằng một phần tư tổng nguồn heroin thế giới. Khun Sa còn sở hữu một đội quân riêng hùng mạnh khoảng 20.000 - 30.000 quân, trang bị hiện đại hơn cả quân đội Myanmar để kiểm soát vùng Tam Giác một cách hiệu quả nhất.
Khun Sa tên thật là Zhang Qifu, sinh năm 1934 tại vùng Mong Nai, bang Shan của Myanmar, là con trai của một thương nhân người Hoa và mẹ là người Shan bản địa. Khun Sa đã từng được huấn luyện trong quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa, sau khi lực lượng này thất bại trước Mao Trạch Đông và rút vào vùng biên giới phía Bắc Myanmar. Điều này đã cho phép Khun Sa nhanh chóng vươn lên như một thủ lĩnh vũ trang khi sớm được tiếp xúc với kỹ năng chiến đấu, vận tải và cấu trúc tổ chức quân sự hiện đại. Ông thành lập đội quân riêng vào cuối thập niên 1950, hoạt động giống những tiểu quốc tự trị. 
Ban đầu, giữa thập niên 1960, Khun Sa gia nhập phong trào Ka Kwe Ye, được chính phủ Myanmar hậu thuẫn để đánh cộng sản, đổi lại được phép trồng thuốc phiện và buôn bán ma túy trong vùng. 
Năm 1973, Khun Sa lập căn cứ mới ở Ban Hin Taek (Thái Lan) vào giữa thập niên 1970, biến nơi đây thành trung tâm điều hành tội phạm và ma túy. Năm 1977, Khun Sa đạt thỏa thuận với các lãnh đạo Kuomintang để kiểm soát khoảng 40% xuất khẩu opium Myanmar và thu phí vận chuyển hàng trăm ngàn USD mỗi năm.
Năm 1982, sau chiến dịch của quân đội Thái Lan, Khun Sa buộc di chuyển trụ sở về Homong, Myanmar. Ông chuyển đổi lực lượng Ka Kwe Ye thành Mong Tai Army vào năm 1985 với lực lượng lên đến 15.000 - 20.000 binh sĩ, trang bị vũ khí hiện đại hơn quân đội Myanmar tại thời điểm đó. Được các tàn quân Kuomintang và dân quân Shan tiếp sức, lực lượng này trở thành một thế lực bán nhà nước, không chỉ kiểm soát vùng trồng poppy (hoa anh túc đỏ) mà còn kiểm soát giao thương heroin trên tuyến quốc tế.
Từ thập niên 1970 đến giữa những năm 1990, Khun Sa được mệnh danh là "Opium King" (Vua thuốc phiện) vì kiểm soát hệ thống sản xuất và buôn lậu heroin khổng lồ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Khun Sa điều hành đế chế heroin chiếm khoảng 45 % sản lượng heroin từ Tam Giác Vàng, cung cấp tới 80 % nhu cầu heroin tại Mỹ thời đó, độ tinh khiết heroin đạt khoảng 90% khiến Khun Sa trở thành biểu tượng quyền lực toàn cầu trong giới tội phạm ma túy. Ông không chỉ kiểm soát quy trình trồng trọt, tinh chế, mà còn phát triển mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp, bảo vệ bằng vũ trang và liên kết với các đường dây tiêu thụ trải dài từ Đông Nam Á đến châu Âu và Mỹ.
Không chỉ là “ông trùm ma túy”, Khun Sa còn là nhà chính trị thâm sâu. Ông thành lập Shan United Army (SUA), tổ chức các hội nghị chính trị và kêu gọi thành lập nhà nước Shan độc lập, chủ trương đấu tranh vì quyền tự trị Shan, hoạt động buôn thuốc phiện là “công cụ gây quỹ” cho một mục tiêu chính trị lớn lao này. Nhờ lý tưởng dân tộc này, ông có được sự ủng hộ từ nhiều cộng đồng địa phương, những người coi ông là “người bảo vệ” trong bối cảnh chính quyền trung ương thường bị xem là xa lạ và áp bức.
Khun Sa duy trì mối quan hệ với chính quyền Myanmar, nhiều lần thương thảo ngầm, cung cấp tiền bạc hoặc thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy không gian hoạt động. Các tài liệu từ thập niên 1970 - 1980 tiết lộ Mỹ và Thái Lan có thể đã làm ngơ hoặc dung túng Khun Sa, do nhu cầu chiến lược trong bối cảnh chiến tranh lạnh và xung đột giữa các nhóm nổi dậy. Tuy nhiên, ông bị Mỹ liệt vào danh sách "trùm ma túy toàn cầu", với lệnh truy nã quốc tế kèm giải thưởng 2 triệu USD, mức thưởng cao nhất cho một đối tượng buôn ma túy tại thời điểm đó.
Mạng lưới quyền lực của Khun Sa không đơn thuần giới hạn trong hoạt động buôn bán thuốc phiện. Ông còn tham gia buôn lậu vũ khí, khai thác tài nguyên thiên nhiên và mở rộng ảnh hưởng tới nhiều nhóm vũ trang khác trong khu vực Tam giác vàng. 
Đế chế của Khun Sa vận hành như một nhà nước bán chính thức với quân đội riêng, hệ thống thu thuế, tòa án nội bộ, và thậm chí cả cơ chế đối ngoại không chính thức với các chính quyền trong và ngoài Myanmar. Để hợp pháp hóa dòng tiền khổng lồ từ ma túy và vũ khí, Khun Sa tích cực đầu tư vào bất động sản, vận hành các hệ thống ngân hàng ngầm và rửa tiền thông qua mạng lưới doanh nghiệp đặt tại Thái Lan và Hồng Kông, là hai đầu mối tài chính trọng yếu của khu vực thời điểm đó.
Dù được mệnh danh là "Vua thuốc phiện", Khun Sa lại có quan điểm nghiêm khắc với chính việc sử dụng ma túy. Theo lời kể của bà Ing - một trong những người thân cận cũ, Khun Sa không chỉ tránh xa thuốc phiện mà còn đặt ra luật lệ khắt khe đối với việc sử dụng chúng trong lãnh địa của mình. Những ai bị phát hiện nghiện sẽ bị kết án lao động khổ sai trong vòng một năm. Nhờ đó, tại “vương quốc Shan” do ông kiểm soát, gần như không xuất hiện người nghiện, điều trái ngược hoàn toàn với “cái chết trắng” mà ông gieo rắc cho khắp thế giới. 
Sự bành trướng của ông trùm thuốc phiện đem lại những ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn cho khu vực Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung.
Theo hồ sơ Quốc gia của UNDCP năm 2001 và khảo sát Thuốc phiện năm 2002 được công bố 8/2002. Trong số những người sử dụng ma túy tại Myanmar, có đến 85% người sử dụng các chất thuộc nhóm thuốc phiện, 40% sử dụng thuốc phiện và 45% sử dụng heroin. Xu hướng đang dần chuyển từ hút thuốc phiện truyền thống sang tiêm heroin này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự lây lan của HIV/AIDS, vốn đang lan rộng ở Myanmar với tốc độ chóng mặt. Sau mại dâm, tiêm chích ma túy là phương thức chính lây nhiễm HIV/AIDS. Nhìn chung, 30% các trường hợp nhiễm HIV được báo cáo chính thức là do tiêm chích ma túy.
Tại Mỹ, chỉ riêng năm 2024 đã có khoảng 80.400 ca tử vong vì thuốc quá liều, hơn 70% trong số đó liên quan đến opioids (nhóm thuốc gây nghiện) có chất tổng hợp mạnh như fentanyl (loại ma túy cực độc, “thuốc xác sống”), cho thấy mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng ma túy bên ngoài châu Á.
Tam giác Vàng không chỉ là điểm nóng sản xuất heroin và methamphetamine mà còn là nơi khởi nguồn cho “làn sóng nghiện ma túy” toàn cầu. Nguồn cung dồi dào từ đây khiến giá ma túy ở nhiều quốc gia giảm, làm gia tăng khả năng tiếp cận của người trẻ, kéo theo tỷ lệ nghiện và tử vong do sốc thuốc tăng mạnh. Liên Hợp Quốc ước tính, meth từ Tam giác Vàng đã tràn sang Mỹ, Úc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế và an ninh. Ngoài ra, dòng tiền khổng lồ từ buôn bán ma túy nuôi dưỡng tội phạm có tổ chức, tham nhũng và bất ổn chính trị tại nhiều nước
Một số khu vực như bang Shan phía Bắc và bang Kachin đang phải đối mặt với đại dịch heroin, với nhiều người sử dụng ma túy trẻ tuổi nhiễm HIV/AIDS và viêm gan C do dùng chung kim tiêm. Các báo cáo chỉ ra việc người sử dụng ma túy bị đánh đập và các hình thức ngược đãi khác đã khiến họ phải sống chui lủi, không được tiếp cận các dịch vụ y tế để điều trị. Dưới thời quân đội cai trị, hệ thống y tế quốc gia của Myanmar sụp đổ và bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế làm hạn chế về nguồn viện trợ; những điều này đã gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng. Mặc dù con số chính xác vẫn chưa được đưa ra, nhưng đến những năm 2000, Myanmar đã phải đối mặt với một đại dịch HIV/AIDS trầm trọng.
Theo bài viết “Operation Paper: The United States and Drugs in Thailand and Burma” trên Asia‑Pacific Journal: Japan Focus chỉ ra rằng trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã triển khai chiến dịch “Operation Paper” từ năm 1950 nhằm hỗ trợ quân Kuomintang còn sót lại ở Myanmar (vùng biên giới Thái Lan - Myanmar). 
Dù mục tiêu chính là chống Cộng sản, chiến dịch này đã tạo tiền lệ cho việc Mỹ có thể "lờ đi" các hoạt động buôn bán ma túy nếu chúng nằm trong chiến lược chính trị. Theo một số nhà phân tích, Khun Sa được hưởng lợi từ chính sách thỏa hiệp ngầm này. Chính quyền Washington đã không truy quét triệt để Khun Sa, tương tự như việc sử dụng vùng biên giới như công cụ địa - chính trị chống lại Bắc Việt và Trung Quốc cộng sản. Tác giả bài viết cũng nhận định rằng hoạt động CIA thời điểm ấy không chỉ hỗ trợ quân sự mà còn giám sát và hợp tác gián tiếp với các nhóm vũ trang như Ka Kwe Ye. Một số tài liệu tình báo cho thấy Mỹ chấp nhận cho phép Khun Sa tiếp tục hoạt động buôn lậu opium (thuốc phiện) như một dạng "nguồn tài chính chính trị", miễn là ông phục vụ vai trò đối trọng với lực lượng Cộng sản tại biên giới. Việc này giúp định hình vị thế của Khun Sa như một phần của “chiến tranh lạnh ma túy” nhằm kiềm chế ảnh hưởng cộng sản tại Đông Nam Á. 
Đối với Việt Nam, là một quốc gia láng giềng trong khu vực đang phải đối mặt với nhiều vụ bắt giữ quy mô meth và heroin lớn, cần tăng cường hợp tác quốc tế để truy quét các đường dây xuyên biên giới. Mới đây, ngày 9/6/2025, Tổ Công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Vừ Nỏ Dính là người Việt Nam di cư và sinh sống tại Myanmar cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Tam giác Vàng qua địa bàn các tỉnh Bắc Lào để vận chuyển về Việt Nam đề tiêu thụ.
Rõ ràng, để đối mặt với Khun Sa, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã bỏ ra nhiều nỗ lực để truy bắt và dập tắt ảnh hưởng của đối tượng này.
Tháng 1 năm 1982, lực lượng Thái Lan, gồm bộ binh và trực thăng chiến đấu, phối hợp với cộng sự của Drug Enforcement Administration (DEA), triển khai chiến dịch quy mô tại Ban Hin Taek. Cuộc tấn công kéo dài bốn ngày, quân đội Thái cùng lực lượng biên phòng đánh bật Khun Sa, buộc ông phải rời căn cứ và rút sang Homong, Myanmar. Đây là chiến lược phủ đầu nhằm phá vỡ quy mô kiểm soát của SUA/MTA tại Thái Lan.
Tháng 1/1982, chính quyền và lực lượng Thái Lan gồm bộ binh và trực thăng chiến đấu, phối hợp với lực lượng DEA thực hiện chiến dịch tấn công quy mô tại Ban Hin Taek, căn cứ chính của Khun Sa. Sau 4 ngày giao tranh khốc liệt, quân đội Thái cùng lực lượng biên phòng đánh bại Khun Sa, buộc ông phải rời căn cứ và rút sang Homong, Myanmar, từ bỏ quyền kiểm soát lãnh địa và hoạt động tại Thái Lan. Đây là chiến lược phủ đầu nhằm phá vỡ quy mô kiểm soát của SUA/MTA tại Thái Lan.
Đến giữa thập niên 1990, sự suy yếu về nội bộ và áp lực từ United Wa State Army (UWSA) đã khiến Khun Sa ký thỏa thuận đầu hàng với chính quyền quân sự Myanmar vào tháng 1/1996. Đổi lại, ông chấp nhận việc giải giáp quân đội Mong Tai và được phép sống ở Yangon dưới sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền, được bảo đảm an toàn, không bị dẫn độ sang Mỹ và vẫn được tham gia kinh doanh hợp pháp qua trung gian. Vài ngàn cựu binh MTA được tái hòa nhập hoặc gia nhập các nhánh như Shan State Army - South.
UNODC cùng các lực lượng quốc tế đã triển khai nhiều chương trình tăng cường kiểm soát biên phòng, phối hợp hải quan, cảnh sát, quân đội tại khu vực Tam Giác Vàng. Mặc dù vậy, tội phạm ma túy chuyển tuyến qua Lào, Campuchia hoặc vận chuyển bằng đường biển để né tránh kiểm soát. Sau năm 1996, các nhóm sắc tộc như United Wa State Army tiếp quản phần lớn mạng lưới ma túy mà Khun Sa từng điều hành. 
3. Khu vực Tam giác vàng hiện nay
3.1 Trên lãnh thổ Myanmar
Myanmar vẫn là một trong những quốc gia sản xuất cây anh túc lớn nhất thế giới. Theo báo cáo “Myanmar Opium Survey 2024” của UNODC, diện tích trồng opium đạt 45.200 ha, giảm khoảng 4% so với 2023, tương ứng sản lượng opium là 995 tấn, giảm 8%. Tuy vậy, đây vẫn là mức cao trong hơn một thập kỷ và giá trị xuất khẩu ước tính lên đến 1,26 tỷ USD. Heroin nội địa vẫn ở mức 5,9 tấn, xuất khẩu dao động 52 - 140 tấn theo giá trị thị trường ($63 - 256 triệu).
Sau cuộc đảo chính 2021, Myanmar rơi vào vòng xoáy nội chiến giữa quân đội và lực lượng sắc tộc. Theo UNODC Synthetic Drugs Report 2025 và AP News, năm 2024, khu vực Shan thu giữ kỷ lục 236 tấn methamphetamine, tăng 24% so với năm trước. Nhiều nhóm sắc tộc và các đơn vị quân đội bị cáo buộc bảo kê hoặc liên kết với mạng lưới buôn ma túy để tài trợ cho các lực lượng vũ trang.13
Mặc dù sản lượng opium có dấu hiệu giảm, tuy nhiên khu vực “Lưỡi Liềm Vàng” gồm Afghanistan, Pakistan và Iran vẫn là “công xưởng ma túy” toàn cầu, khiến thị trường heroin bắt đầu phân tán; Myanmar tuy có thể giảm xuất khẩu, nhưng meth tổng hợp đã nhanh chóng trở thành nguồn thu chính
3.2 Trên lãnh thổ Thái Lan 
Sau mô hình phát triển thay thế opium tại Doi Tung, Thái Lan đã chuyển đổi canh tác bãi bỏ anh túc để phát triển cà phê, macadamia và trồng rừng bền vững. Tuy nhiên, nước này vẫn là trung tâm trung chuyển methamphetamine trong khu vực. Năm 2024, Thái Lan thu giữ 130 tấn meth, bao gồm 1 tỷ viên yaba, với giá thuốc giảm chỉ còn 50 baht/1 viên khiến tệ nạn gia tăng, tỷ lệ nghiện cao. Theo thống kê, khoảng 80% tù nhân tại Thái Lan bị kết án vì ma túy tổng hợp. Trước tình trạng đó, chính phủ Thái Lan đã áp dụng công nghệ quét X‑ray, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia với UNODC và Australia để giám sát biên giới và tiền chất ma túy.
Khu vực Tam Giác Vàng tại Thái Lan đã phát triển khu du lịch sinh thái, đặc biệt là làng Sop Ruak, với khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm, với các hoạt động như tham quan bảo tàng thuốc phiện “Hall of Opium” và trải nghiệm cảnh quan giao thoa giữa ba quốc gia, nơi hội tụ của sông Mekong và sông Ruak.
3.3 Treeb lãnh thổ Lào (Bokeo - Khu kinh tế đặc biệt)
Tại Bokeo (Lào), đặc khu kinh tế “Golden Triangle Special Economic Zone” (GTSEZ) do công ty Trung Quốc Kings Romans Group điều hành, được xây dựng thành khu casino lộng lẫy, tráng lệ. Tuy nhiên, khu casino này không phục vụ cho người Lào, nơi đây chỉ chấp nhận nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng baht Thái. Song thực chất là trung tâm rửa tiền, buôn lậu và tội phạm mạng công nghệ cao. Chính phủ Lào dường như thỏa hiệp khi cho phép hoạt động dưới vỏ bọc “phát triển” và không kiểm soát nghiêm chặt.
Theo báo cáo của “Global Initiative Against Transnational Organized Crime”, các casino và hoạt động kinh doanh tại SEZ này bị lợi dụng để rửa tiền từ mạng lưới ma túy. Hệ thống chống rửa tiền của Lào còn yếu, thiếu minh bạch và thiếu năng lực giám sát, tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng địa điểm này để chuyển tiền và sản phẩm bất hợp pháp sang các nước lân cận.
Các vụ bóc lột lao động nghèo và lừa đảo trên mạng diễn ra công khai cho thấy GTSEZ là một “trung tâm ma quỷ” dưới sự bao che của chính quyền địa phương, nơi tội phạm mạng, rửa tiền và buôn bán người kết hợp chặt chẽ với hoạt động casino hợp pháp.
Với tình trạng hiện nay, vào ngày 28/5/2025, theo báo cáo do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), hoạt động sản xuất và buôn bán trái phép ma túy tổng hợp từ khu vực Tam giác Vàng đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Sự gia tăng đột biến này đã dẫn đến số lượng methamphetamine bị tịch thu kỷ lục ở Đông Á và Đông Nam Á, tổng cộng lên đến 236 tấn, tăng 24% so với năm 2023. 
Thái Lan vẫn là điểm trung chuyển và điểm đến chính của methamphetamine được buôn bán từ Myanmar và ghi nhận số lượng methamphetamine bị tịch thu lớn nhất trong khu vực, bao gồm một tỷ viên yaba - một loại hỗn hợp methamphetamine và caffeine phổ biến ở nhiều nơi tại Đông Nam Á, do dễ mua và giá thành thấp. Đồng thời, các nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia ngày càng khai thác các tuyến đường buôn bán mới nổi để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật.
Trong bối cảnh xung đột nổ ra giữa Thái Lan và Campuchia, các hoạt động của BLOs (văn phòng liên lạc biên giới) có thể bị trì hoãn hoặc giảm hiệu quả. Đây vốn là đầu mối liên lạc - trao đổi - thu thập - chia sẻ thông tin và phối hợp các hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới hiệu quả giữa các lực lượng Thái, Lào, Campuchia và Myanmar. 
Theo tờ UN News, Jeremy Douglas - đại diện khu vực của UNODC tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã khẳng định: “Sự phối hợp, hợp tác giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế là rất quan trọng để kịp thời phản ứng nhanh chóng tại các điểm biên giới. Đây là lý do tại sao UNODC đã hỗ trợ thành lập khoảng 120 văn phòng liên lạc biên giới (BLOs) trên khắp khu vực, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ thông tin và hành động. Đó là bởi, các tổ chức tội phạm thống trị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong hoạt động buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác sẽ tìm kiếm sự hỗn loạn, thiếu quản lý, biên giới lỏng lẻo - nơi ẩn náu an toàn, địa điểm có thể dễ dàng kinh doanh và hoạt động bất hợp pháp mà không bị trừng phạt