Buổi tối đi tìm cảm hứng muốn viết gì đó, thật nặng nề, thật tối tăm nhưng cũng phải "thật". Và tôi vô tình đọc được một bài viết cũ của mình.
Ngày ấy tôi đang la cà newsfeed như mọi ngày, và tình cờ đọc được tin về cái chết của một ca sĩ thần tượng - một cái chết khiến ngàn người tiếc thương. Buồn cười là thực ra tôi chẳng biết gì về ca sĩ ấy cả, chỉ từng nghe lướt qua về tên nhóm nhạc của anh, nhưng những dòng tin và những lời thương tiếc của người hâm mộ dành cho anh đã dấy lên trong tôi của buổi tối hôm ấy khá nhiều suy nghĩ về việc tự tử. À, quên không nói, anh đã tự kết liễu đời mình do áp lực từ công việc và cuộc sống. Phần đầu là báo đài nói vậy còn phần sau là tôi và mọi người tự suy diễn. Xin đặt nhẹ bài viết cũ vào đây, và nếu có thời gian (và hứng thú) thì chắc là tôi sẽ đi sâu hơn vào những suy nghĩ của mình lúc ấy.
"Vừa đọc được tin một nam ca sĩ, mất do tự tử bằng khí đốt. Mới đầu chỉ là tò mò khi nghe tin một người qua đời, một chút tiếc thương dấy lên cũng chỉ như đối với người vì bệnh mà đi mất. Nhưng lướt xuống cmt, đọc thấy những dòng họ viết cho anh hay họ nhắc nhở an ủi nhau mới biết, anh mất vì stress.
Không, anh mất vì tự tử, và anh tự tử vì stress. Rồi sẽ có những người cảm thán vì giới trẻ hiện nay có thể vô cảm trước bao mạng người mất đi vì bệnh, vì khủng bố, vì các tệ nạn xã hội hoành hành nhưng lại gào khóc trước bài báo về idol của họ đi mất. Đâu cũng là mạng người. Nhưng lí do tôi viết bài này, là vì những điều mà anh đã trải qua trước khi chết kìa.
Tìm một bài báo viết về cái chết của anh, và đọc thông tin về tiểu sử của anh cũng đủ hiểu, anh làm cho SM. Và chỉ 2 chữ SM đó đủ để tôi hình dung ra cuộc sống quẫn bách lúc cuối đời của anh rồi. Cùng là mạng người, cùng gặp bất hạnh mà mất đi mạng sống của mình. Nhưng trong những người đó, có nhiều người cũng may mắn hơn anh nhiều lắm. Cái chết của họ đến trong tích tắc, đưa họ đi nhanh như một cơn gió, và cơn đau cũng không diễn ra quá lâu. Còn những người như anh, những người đã bị cuộc sống bức đến đường này, đối với tôi, mới là đáng thương hơn cả. Quá trình chết đi của anh không phải ngày hôm nay, mà nó đã diễn ra lâu lắm rồi. Và không phải mình anh phải trải qua nó, nhưng đối với người khác thì là một quãng thời gian đen tối trong cuộc đời, còn với anh, nó là cuối đời. Đáng thương không chỉ khi bạn gặp những khó khăn ấy, mà là khi bạn không thể vượt qua nó. Đáng buồn không phải bạn đã ra đi, mà là bạn đã để lại biết bao người buồn vì sự ra đi của bạn, càng buồn hơn khi vẫn có những người muốn kéo bạn ở lại cuộc sống ấy.
Có lẽ sau khi xem xong một đoạn ngắn về cuộc đời anh, thứ tôi nhìn thấy chỉ là những nổi khổ mà anh đã kinh qua, thiếu đi những niềm vui anh nhận được để được toàn vẹn mà gọi là xem về cuộc đời một người. Nhưng để hiểu được cảm giác của anh lúc cuối đời, để đồng cảm với cảm giác của anh khi quyết định hít sâu vào lồng ngực những làn khói cuối cùng ấy, và để tưởng tượng ra sự giải thoát của anh lúc trái tim ngừng đập, có lẽ chỉ nhiêu đó là đủ để vén lên bức màn ấy rồi. Vài dòng chữ không thể khiến bạn hình dung hết nỗi đau của một người, nhưng với tôi thì nhiêu đó, cộng thêm những suy nghĩ của tôi từ trước về vấn đề này, nó đủ khiến tôi ngạt thở khi nghĩ về anh. Một người đã thành công. Một người đồng chí.
Em không hiểu anh, không biết anh, nhưng trong giây lát em đã hình dung ra cảm giác của anh khi ấy. Giải thoát rồi, nhẹ nhõm rồi. Đừng nhìn lại anh nhé, để lại sau lưng những lời níu giữ và yên tâm mang theo những lời chúc phúc mà rời đi. Chúc anh an nghỉ.
Và nếu có một cuộc sống mới, chúc anh vui vẻ."
[Maybe to be continued]