Thần thoại Hy Lạp có một câu truyện rằng, một nhà phát minh lỗi lạc tên là Daedalus cùng con trai là Icarus bị bắt giam trong mê cung bởi một vị vua tàn bạo. Cả hai người đã tìm cách thoát khỏi mê cung này bằng cách tự chế ra hai đôi cánh có thể bay được trên trời, và họ đã thành công khi đã dùng đôi cánh bay ra mê cung từ đường cửa sổ! Tuy nhiên người con trai Icarus vì đã không nghe theo lời cha mình, chàng đã bay quá gần mặt trời dẫn đến việc đôi cánh bị đốt cháy và khiến cho anh lao thẳng xuống biển xanh, đây có thể là "tai nạn hàng không" nổi tiếng nhất của Hy Lạp thời cổ đại.


Bức tranh trên có tên là Landscape with the Fall of Icarus, nó được treo trong bảo tàng lớn nhất Bỉ, Musée des Beaux Art, và được cho là bản sao của bức tranh gốc (đã mất) của danh họa người Bỉ Pieter Bruegel. Bức tranh cho ta thấy một khuôn cảnh điền viên phong phú: tàu đang chạy ngoài biển, người dân đang làm công việc đồng áng và ngoài xa kia là một thành phố trông có vẻ thịnh vượng và yên bình.


Cái chết của Icarus không phải điểm trọng tâm của bức tranh. Bạn phải nhìn thật kĩ vào góc phải mới có thể thấy được chàng trai tội nghiệp. Bạn có thể bỏ lỡ cảnh này nếu như không đọc tên của bức tranh này trước kia đấy! Mắt bạn bị thu hút vào những thành phố và con tàu ở đằng xa trước tiên, và người nông dân đang cày ở chính giữa bức tranh vẫn cày như thể không có gì xảy ra.

Điều này khiến cho Bi kịch của Icarus... ừm bi kịch hơn rất nhiều, việc người ta bỏ mặc chàng trai trẻ này  vừa đáng sợ lại đượm buồn. Có lẽ chúng ta cũng biết rằng về việc thế giới chẳng hề quan tâm đến nỗi đau của chúng ta. Và từ một góc độ khác, sự bỏ mặc này lại mang ý nghĩa thỏa mãn và an ủi một cách nào đó. Cội nguồn của việc chúng ta không thể đạt được hạnh phúc đó chính là chúng ta dành quá nhiều thời gian lo sợ về danh tiếng của mình và luôn băn khoăn rằng người khác sẽ nghĩ về ta như thế nào khi bản thân làm sai cái gì đó. Một sự thay đổi có thể nho nhỏ thôi của hình ảnh của bản thân trong mắt người khác có thể ám ảnh chúng ta mãi mãi. Chúng ta có lẽ đã thức suốt đêm tự hỏi làm sao để có thể được sự chấp thuận của những người mà ngay cả ta cũng không hề quen biết, nói cách khác chúng ta hi sinh sự tự do của bản thân cho những sự đánh giá của những người hoàn toàn lạ mặt.

Điều an ủi trong bức tranh trên là, nó chỉ ta thấy rằng khi ta đã làm hỏng một điều gì đó, hầu như không có ai để ý hay quan tâm đến điều đó! Hãy nhìn đi, người nông dân vẫn cứ cày, người chăn cừu chỉ ngẩng đầu lên trời chỉ để dự đoán thời tiết của ngày hôm nay, và còn có người vẫn tiếp tục câu cá cho dù cách đó vài mét có một chàng trai rơi từ trên trời xuống nữa cơ chứ!!! Bi kịch của chúng ta chẳng hề ảnh hưởng đến xã hội nhiều như ta nghĩ đâu, chính tự chúng ta tự huyễn hoặc mình rằng chúng ta là cái rốn vũ trụ mà thôi...

Những người khác hầu như chẳng quan tâm đến việc chúng ta đã làm và đang làm gì, Thế Giới đầy rẫy những kẻ chưa bao giờ biết đến ta và vẫn sẽ mãi mãi như vậy. Những người bây giờ đang vô cùng tức giận hay thất vọng về bạn rồi cũng sẽ quên đi điều đó mà thôi. Sự xấu hổ của bạn rồi sẽ cũng bị nhấn chìm trong một Thế Giới lãnh đạm thờ ơ. Không chỉ mỗi chàng trai Icarus tội nghiệp bị nhấn chìm trong những cơn sóng đâu mà ngay cả những lỗi lầm đáng xấu hổ nhất của chúng ta rồi cũng sẽ chịu số phận tương tự thôi!