1.
Wittgenstein từng viết: "the limits of my language means the limits of my world" ( giới hạn trong ngôn ngữ của tôi chính là giới hạn đối với thế giới của tôi ), ông tiếp tục:"I am my world" ( tôi chính là thế giới của chính tôi ), và "Hell is yourself" ( địa ngục là tự bản thân ta ).
Điều này làm tôi nhớ lại một câu của Sartre, ông viết: "Hell is other people" ( Địa ngục là người ta ). Ông lý giải như sau, chúng ta - từng người một - là những cá thể cô độc. Tôi mãi mãi không thể thông cảm với người ta, và người ta mãi mãi không thể thông cảm với tôi. Tôi, chỉ duy nhất mình tôi, là có một quá khứ riêng, một lịch sử riêng, làm nên một "thế giới" riêng. Trong đó, tôi sống như một vị Chúa. Còn những người khác, họ lượn lờ như bóng ma; họ không có linh hồn! Và trong cái nhìn của họ, tôi mất đi linh hồn mình, tôi mất đi những quá khứ, tâm tư của tôi...
Sartre đã nói như thế, rằng ta chỉ có một mình trên cõi đời này thôi... Nhưng ông đã dừng ở đó, và không bàn đến việc chúng ta sẽ có một cái chết tinh thần. Mà đó là sự cầm tù của tiếng nói, của suy tư. Chúa ơi, ta đang tự đốt cháy linh hồn mình...
"A man will be imprisoned in a room with a door that’s unlocked and opens inwards; as long as it does not occur to him to pull rather than push.” ( Một người sẽ bị cầm tù trong căn phòng với một cánh cửa mở vào bên trong; miễn là người đó không nảy ra ý kiến là nên kéo thay vì nên đẩy ). Ludwig Wittgenstein, một người cha tinh thần của Âu châu, đã khẳng định như thế!
(Còn tiếp)