Một người bạn của tôi từng nói: "Sự tồn tại của mày là một may mắn, may mắn đến mức tỉ lệ để mày được sinh ra thậm chí còn thấp hơn rất nhiều lần so với việc trúng giải xổ số độc đắc". Ồ, thật vậy sao? Sao có chuyện may mắn vậy mà chẳng ai thấy ai ăn mừng? 
Mê mẩn ngắm những bức ảnh chụp vũ trụ ấn tượng của năm 2019 - VnReview -  Tin nóng

Không ít người tin mình thực sự may mắn, Ricky Gervais nói: "We are on a rock travelling around 1 of 100 billion stars. Our species is 1 of over half a billion that have ever existed. Our chances of being born are about 1 in 400 trillion. You're not special, but you are fucking lucky. Enjoy your amazing life. You'll never exist again".
Để ý thức được điều may mắn này là như thế nào, trước hết cần chấp nhận rằng: "Bạn không bao giờ có thể xuất hiện lần thứ hai trên đời".
Về cơ bản vẻ bề ngoài là thước đo mắt sử dụng để phân biệt bạn với những người khác. Cả cuộc đời bạn thậm chí chẳng có nổi cơ hội để gặp được 2 người giống nhau đến mức bạn không thể phân biệt được. Sự đa dạng ngoại hình của con người được quyết định chủ yếu bởi ADN, một thứ cực kì nhỏ bé nhưng có vẻ hết sức phức tạp. Để xuất hiện thêm một người khác giống y bạn (giống từ ngoại hình cho đến toàn bộ gen) là điều dường như không bao giờ xảy ra, cho dù 2 người có là cặp song sinh cùng trứng.
Thế nhưng, kể cả trong trường hợp tồn tại một người y hệt bạn về mọi mặt thì người đó vẫn không hoàn toàn là bạn. Có một thứ phức tạp và khó giải thích hơn tồn tại nhờ não bộ, mang trên mình những giá trị sâu sắc hơn cả bộ gen của bạn. Đó chính là "tâm trí". Cho dù khoa học có thể phục dựng lại toàn bộ cấu trúc vật lý cơ thể thì tâm trí bên trong chắc chắn không còn là của chính bạn nữa rồi. Bản sao đó là một cá thể có suy nghĩ hoàn toàn độc lập với bạn.
Xác xuất để bộ gen của bố mẹ bạn tạo ra bạn là vô cùng nhỏ, thậm chí nhỏ hơn nhiều lần 1/(8 tỉ), cho dù họ có sinh được bằng dân số của cả hành tinh này thì khả năng có một người anh em giống hệt bạn gần như bằng con số 0. Sự sống tồn tại trên hành tinh này đã là một kỳ tích hiếm có, thế nhưng tỉ lệ xuất hiện của bạn còn hiếm hoi hơn thế nhiều, nó được hội tụ bởi những điều kiện có xác suất xảy ra vô cùng thấp. Sự tồn tại của chúng ta chính xác là điều vô cùng may mắn. May mắn hơn cả việc bạn ngày nào cũng trúng đề. Tiếc thay chẳng mấy ai biết, chẳng mấy ai quan tâm, may mắn nhường nào cũng không đủ để thỏa mãn ham muốn phải có được nhiều hơn.
Phần tiếp sau, mình sẽ sử dụng từ "linh hồn" để thay cho "tâm trí", tuy nghĩa 2 từ này không hoàn toàn giống nhau, nhưng mình cảm thấy từ linh hồn sẽ hay hơn trong một vài trường hợp. Vậy nên từ đây trở đi nếu bạn thấy từ linh hồn thì ngầm hiểu nó là tâm trí nhé.
Linh hồn và hệ điều hành(Operating System - OS) máy tính làm tôi có cảm giác như, chúng là thứ tồn tại ở chiều không gian khác với những vật có dạng vật lý. Thật khó để giải thích chính xác về bản chất thực sự của linh hồn. Tuy không thể cầm nắm hay cảm nhận được nó, nhưng ta biết chắc rằng nó tồn tại. Linh hồn có tác động sâu sắc đến thể xác nhưng tự nó cũng chẳng thể nắm bắt chính mình.
Khi con người bắt đầu đặt câu hỏi về bản thân, họ có niềm tin rằng thể xác và linh hồn là 2 thứ hoàn toàn tách biệt. Linh hồn tồn tại dựa vào thể xác nhưng linh hồn vĩ đại và có ý nghĩa. Còn thể xác chỉ là nơi giam giữ, kìm hãm linh hồn bằng những nhu cầu thấp kém, những ham muốn hèn mọn. Nhu cầu thể xác chính là nguyên nhân khiến cho linh hồn sa ngã. Linh hồn tồn tại riêng biệt tương tự vật chất nhưng nó không phải là vật chất và không thể tương tác với với nó bằng tương tác vật lý. 
Ngày nay, khoa học lại chứng minh điều ngược lại. Hầu hết mọi người không còn nghĩ như vậy nữa, bằng chứng cho thấy việc tác động vật lý có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người chính là việc sử dụng các chất kích thích thần kinh hay tác động của chấn thương sọ não. Dường như, linh hồn con người chỉ đơn giản là kết quả của quá trình phản ứng hóa học với các điều kiện đầu vào tương ứng, hoàn toàn có thể tính toán được.
Thử suy nghĩ một vài cách thức hoán đổi thể xác, để xem ta có thể làm gì với linh hồn?
Tưởng tượng một cái máy có thể số hóa và lưu trữ linh hồn bằng một tấm thẻ, giúp con người có thể hoán đổi thể xác, giúp bạn sống bao lâu, hay sống trong cơ thể nào tùy thích. Vậy quá trình trích xuất tâm trí từ cơ thể sống của bạn sang tấm thẻ đó sẽ diễn ra như thế nào? Quá trình này sẽ tương tự như việc di chuyển 1 tệp tin trong máy tính, sử dụng lệnh 'cut' và 'paste'. Bản chất việc này không hề giống như đẩy một cái thùng từ căn phòng bên trái sang căn phòng bên phải ngoài đời, mặc dù chúng đều cho một kết quả tương tự. Lệnh 'cut >> paste' là rút gọn của 'copy >> paste >> delete'. Nghĩa là, để di chuyển linh hồn giữa các vật chứa khác nhau ta sẽ thực hiện theo trình tự: "Tạo ra một bản sao linh hồn hiện tại >> Chuyển bản sao đó đến tấm thẻ lưu trữ mới >> Sau khi chuyển đổi hoàn thành, xóa bỏ bản chính". Điều gì đó không đúng ở đây? Điều mà người tham gia quá trình này phải chấp nhận là, phần linh hồn trên tấm thẻ lưu trữ của họ rốt cuộc cũng chỉ là bản sao, bản chính sẽ luôn bị xóa đi sau khi hoàn thành chuyển đổi. Trong mắt người khác và góc nhìn của của bản sao đó thì nó chính là bạn, nhưng thực chất bạn(bản chính) đã biến mất hoàn toàn.
Từ từ, nếu cách trên không được vậy, chuyển toàn bộ bộ não vào một cơ thể mới. Nghe có vẻ hợp lý đấy, quá trình này sẽ rất phức tạp, trong khi chuyển đổi bạn sẽ bị "ngắt kết nối" hoặc nói cách khác là ngưng tồn tại trong thời gian thực hiện ghép nối với cơ thể mới. Điều này khiến tôi nghi ngờ rằng lúc tỉnh lại với thân xác mới, thì tâm trí đó có còn là tôi lúc đầu không? Nhiều khi thức dậy có cảm giác tôi không phải là chính mình, cảm giác ngờ ngợ, rằng tôi không biết tôi là ai, không có ký ức của chính mình, rằng tôi đang tồn tại trong thân xác này, mang toàn bộ ký ức của người người ta, tôi chỉ đang phản ứng với thân xác và tất cả ký ức của người khác để lại. Rõ ràng tôi ngày hôm nay không phải là tôi ngày hôm qua. Ý tưởng rằng, mỗi lần đi ngủ là một lần tôi đánh mất chính mình, cứ ám ảnh tôi một thời gian dài.
Nói tới đây tôi hoàn toàn chắc rằng tôi, bạn hoàn toàn không có cơ hội để xuất hiện lần thứ 2 sau khi chết đi. Nếu một ngày tôi tỉnh dậy và có ý nghĩ rằng mình vừa được hồi sinh, thì chắc chắn tôi chỉ là bản sao của chính tôi. 
Bạn là độc nhất vô nhị, nhưng bạn có thực sự may mắn hay không thì còn tùy xem bạn nghĩ như thế nào.
Đơn giản thì, con người có thể tồn tại mãi mãi nếu như cơ thể không bị già đi (bỏ qua các yếu tố ngoại cảnh làm tổn hại cơ thể như chiến tranh, thảm họa,...). Tiếp cận theo hướng này có vẻ sẽ là cách hợp lý nhất để đạt được bất tử mà không đánh mất linh hồn. Với những đột phá trong việc chỉnh sửa gen nói riêng và công nghệ sinh học nói chung gần đây, trong tương lại chúng ta không chỉ làm chậm được quá trình lão hóa thậm chí còn có thể đảo ngược được nó.
Trên tất cả, tôi có niềm tin rằng, con người là giống loài thông minh duy nhất trong vũ trụ. Nếu sau này xuất hiện người ngoài hành tinh thì họ chỉ có thể là những cá thể có nguồn gốc con người, hoặc được con người tạo ra. Nếu tất cả những gì ta biết về lịch sử trái đất là đúng, thì đây chính là nơi khởi nguồn của trí thông minh có đủ khả năng chinh phục toàn bộ vũ trụ. Vài tỉ năm sau, câu truyện về những vị thần sẽ xuất hiện, trên một hành tinh xa xôi quay quanh ngôi sao nằm phía bên kia rìa dải ngân hà. Câu chuyện đó là kể về chính con người của Trái Đất. Năng lực nhân loại khi đó không khó khăn gì để ban phát sự sống cho cả một hành tinh. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, mình chẳng khác gì chúa cả.