Tôi viết hàng ngàn trang nhật ký, những trang hầu như không bao giờ đọc lại, một phần vì tôi viết nhật ký để giãi bày những rối rắm , cứ viết ra, ròi thử mở nút, đa số là cũng không mở đc gì, viết ra rồi để đó thôi, nhưng mọi thứ rõ ràng hơn một tí. Giống kiểu hổi xưa học toán ấy, cứ viết đi viết lại cái đề và những thứ rõ ràng ràng ra để rồi xem chúng có liên quan gì tới nhau ko, có cái được cái không, đôi lúc viết chỉn chu ra thì nhận ra mình sai ở những cái bản thân tưởng là đúng rồi.
Nhưng chả bao giờ đọc lại, vì đọc lại những thứ rối rắm ấy chi cơ chứ, một phần vì nội dung lộn xộn nhưng chủ yếu vẫn là chữ xấu vãi ò, đọc ko nổi.
Tôi cứ chần chừ mãi về việc viết công khai, nghĩa là viết một cái gì đó cho ng khác đọc, đem lại một giá trị gì đó cho người đọc, không phải là viết bỏ xó hoặc để người khác đọc trộm nữa.
Đầu tiên, câu hỏi khó nhất luôn là, viết để làm gì? Nếu chỉ đơn thuần là viết cho bản thân tôi, thì tôi viết nhật ký như cũ cho rồi. Nó còn có mâu thuẫn kiểu, rõ ràng tôi không biết viết để làm gì nhưng tôi lại muốn viết công khai. Uhm, vậy thì sâu thẳm tôi vẫn muốn người khác vào đọc nhỉ, rồi khen kiểu ôi bạn nì tài năng quá. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì một viễn cảnh sẽ diễn ra 90% là, tôi sẽ xoá bài chỉ vì chả có ai đọc cả, tôi sẽ xoá bài vì nhiều người chửi quá. Nói đâu xa, đôi khi tôi viết nhật ký mà nghĩ tới viễn cảnh ai đó đọc trộm, tôi sẽ viết láo ngay lập tức. Việc này có vẻ diễn ra trong vô thức, uhm, không chắc có vô thức không nhưng tôi biết chắc một phần nguyên nhân là bởi có gap quá lớn trong việc cách tôi cư xử thảo mai bên ngoài và nội tâm của tôi. Thật ra thì tôi nghĩ ai cũng thế thôi, nhưng có vẻ gap của tôi lớn hơn trung bình nhiều, đây cũng là một lỗ thủng to vãi ò trong kĩ năng giao tiếp của tôi.
Đây cũng là vấn đề lớn khi tôi viết, tôi tự hỏi mình có thể dứt bỏ phần thảo mai vụ lợi mà tôi dùng để giao tiếp hàng ngày ra để viết cho người khác đọc không, đôi khi mọi việc diễn ra một cách vô ý, nhưng đôi khi không hề. Không trung thực ở đây nghĩa là, tệ nhất là viết láo, bớt tệ hơn nhưng cũng không tốt đẹp gì, là tôi sẽ giấu đi một phần sự thật hoặc cố ý định hướng mọi người, tất nhiên rằng hèn như tôi thì không muốn mng đọc xong và đọng lại chỉ là sao lại có người sống thế này mà sống đc nhỉ? Không trung thực thì tệ nhưng thế nào mới là trung thực còn khó để định nghĩa hơn nữa, cứ cho là vì sự ẩn danh nên tôi thoải mái phô bày sự thiếu tử tế, mất nết, ích kỷ vốn có của tôi trong những bài viết, thì đôi khi tôi cảm nhận rằng sự dối trá còn đến từ việc tôi lừa dối chính bản thân mình. Tôi tính kể một ví dụ nhưng mà thấy thế thì dài quá, thôi khúc này các bạn tự liên tưởng bản thân lấy ví dụ giúp tôi nhé.
Tiếp theo, để duy trì việc viết đều đặn và lâu dài, tôi nghĩ mình cần có một mục tiêu thật lớn, nhưng tôi nhận ra tôi chả có mục tiêu nào khác cả, kể cả có ngồi nghĩ ngày ngày đêm, maybe nó sẽ ra một cái gì đó nghe có vẻ hay ho đó. Nhưng hay ho làm gì cơ chứ, đó không phải mục tiêu thật sự của tôi, nếu nó là thật thì tôi chẳng cần tốn công suy nghĩ nhiều đến thế rồi, tôi chỉ đang huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.
An toàn nhất là viết về những thứ học thuật, về khoa học và những kiến thức nằm trong chuyên ngành của tôi và tôi nghĩ mình sẽ hiểu biết nó hơn đa số mọi người. Hoàn hảo!! Vậy viết về chuyên ngành mình đi, viết về những gì mình học được mỗi ngày. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ là, tôi éo thích viết mấy thứ đó. Nói thẳng ra thì, tôi chỉ muốn viết vì bản thân tôi. Nhưng vấn đề cũng không nhỏ lắm là, thế thì chả ai thèm đọc cả. Chẳng ai lại bị điên hàng ngày lại vô đọc xem người khác đã trải qua một ngày như thế nào, kể lể giã bày linh tinh cả. Tôi cũng thế, tôi chỉ thích đọc thứ đó với duy nhất trường hợp đó là crush tôi viết thôi. Hì, ước gì có để đọc thật:)))
Thật ra nếu viết về những thứ tôi suy nghĩ linh tinh hàng ngày cùng được, sẽ có vài người rảnh rỗi vào đọc. Nhưng vấn đề tiếp theo sẽ là, tôi không có niềm tin vào bản thân lắm. Mỗi người trên cuộc đời này mỗi khác, tôi sẽ chẳng có một cơ hội nào để sống được cuộc sống của người khác cả, không bao giờ. Thế thì, làm sao tôi lại chắc chắn người khác cũng nghĩ như thế và cũng gặp vấn đề để giúp người ta giải quyết. Ví dụ, tôi muốn viết một bài kiểu " Làm sao để vượt qua sự ích kỷ? ", thì lỡ như có mình tôi nghĩ thế thì sao? Thôi, nói thẳng ra thì tôi không có niềm tin ở bản thân cho lắm. Nói thế thì hơi kì lạ, vì tôi không đánh giá mình thấp như thế. Nhưng việc nói một cái gì đó ra thì thật có quá nhiều bước để chắc chắn nó đúng, tôi có đọc qua những bài dài thoàng hướng dẫn để confirm thông tin hay research kiến thức kiểu thế, tôi thấy hay, tôi gật gù rồi tôi quên luôn. Tôi lại trở về với trực giác đáng yêu của tôi. Đúng hay sai là một nốt nhạc luôn, hơi đổ lỗi nhưng mà tôi nghĩ do thông tịn thời nay nhiều thật ấy. Mà kể cả thông tin từ những nguồn uy tín đáng tin thì không nhiều lắm, mà còn khó đọc. Mà nếu là từ nguồn uy tín luôn thì cũng phải đọc trong tỉnh táo, vì họ cũng có cách lươn lẹo theo kiểu của họ. Lúc làm luận văn, tôi đọc thì thấy không thiếu những paper viết lươn lẹo mập mờ về kết quả phết, tôi nhớ mình còn đem mớ đó đi hỏi thầy hướng dẫn xem nếu người ta viết thế mà còn ra được paper, tôi có thể viết như thế luôn không, kết quả là bị chửi quá trời :))) May đăng kí đề tài hết rồi, chứ không chắc thầy cũng muốn đuổi tôi luôn. Vì thế, mà đọc cẩn thận và hoài nghi lẫn viết một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, với một newbie như tôi chắc mất vài ngày cho một bài. Tôi có tự hào về bài đó không tôi không chắc, nhưng tôi chắc chắn thế thì nhiều nhất một năm tôi sẽ viết một bài mất, thực tế thì chắc tầm 10 năm. Bài đó mà bị chửi vài câu chắc tôi giải nghệ. Khen thì năm sau tôi viết tiếp. Không sao, cũng có ai trông chờ đâu nên không cần có trách nhiệm lắm. ( sao câu này nghe hèn hèn :))
Cộng đồng luôn là một nơi khắc nghiệt, tôi không biết có ngày nào mình chấp nhận được sự khắc nghiệt đó không nhưng hiện tại tôi vẫn hậm hực trước nó, song song với việc tôi nhận ra mình cũng khắc nghiệt với người khác hệt như thế. Lâu lâu một blogger hay một kênh youtube tôi rất thích nào đó nói điều gì đó tôi không đồng ý lắm, hoặc chỉ đơn giản là tôi không thấy hữu ích lắm, tôi còn bĩu môi thất vọng nữa kìa. Còn lỡ mà nói gì ngược ý tôi thôi ấy, tôi chả sửng cồ lên mà chửi trong âm thầm. Ý là, sự tỉnh táo trong tôi bảo rằng khác nhau là điều bình thường và không thích thì cứ bỏ đi là được, rằng mọi điều mà mình tin tưởng đều chả có gì chắc chắn là đúng cả, hoặc nói kiểu hai mang ba phải hơn,là chả có điều gì là đúng hoặc sai , nhưng mà con quỷ trong tôi thì bảo éo, phải quan tâm hết vào, sân si hết vào, sao họ lại có thể nói như thế được chứ? Đôi lúc, tôi phải đi đến kết luận rằng sự khắc nghiệt của cộng đồng là điều hiển nhiên, bản chất nó thế rồi. Và tôi thì không giỏi nghe chửi cho lắm, vì tôi nhạy cảm, không hẳn, là dễ tự ái mới đúng nhỉ . Tôi nghĩ cách duy nhất là chấp nhận việc nghe chửi , cả chửi lịch sự lẫn chửi cộc lốc, dù đồng ý với nó hay không là giải pháp duy nhất cho vấn đề này. Dù gì thì nó cũng là cách thực tế hơn việc cứ ngồi trách móc và mong chờ cả một cộng đồng thay đổi. Haizza cần lắm 1 khoá học nào đó luyện cái skill này. Tại sao nghe chửi trong suốt 18 năm đầu đời rồi mà vẫn dở như thế nhỉ?
Kết luận là, có nhiều nỗi sợ chết đi được. Để giải quyết được hết, chắc tôi cần chuyện tâm tu mấy kiếp mới luyện xong. Nhưng nếu không bắt đầu đăng, thì chắc có mấy kiếp cũng là điều viễn vông. Thế thì chả nhẽ cứ viết đầy sứt sẹo xong đăng lên à? Ừ thì, chỉ còn cách đó thôi. Nên tôi sẽ quyết định đăng bài này lên vậy. Thậm chí, tôi còn không dám đọc lại bài để biên tập lại cơ, vì tôi sợ chính bản thân mình sẽ xoá luôn cả những thứ thấy nghe hơi xấu tính, nghe hơi kì kì, xoá một hồi, nó trở nên trông dối trá chết đi được.
Kiếp nạn tiếp theo là, tôi nên đặt tên cái tiêu đề như thế nào, nghe bảo tiêu đề và hình ảnh là những thứ rất quan trọng. Nhưng nếu tôi đặt tiêu đề kiểu gợi tò mò như " Cần gì để bắt đầu viết ?", mn lại bấm vào vì tưởng tôi hướng dẫn mn viết thì chệt. Người click vào thì chắc có câu được vài mống ấy, nhưng mà hình như không đúng target lắm. Đặt kiểu nghe nó tản văn, thơ thơ tí, thì chắc kiểu như "Về việc viết", nghe cũng không hợp lắm. Mà hình như cái tiêu đề này quen quen, chắc tôi đọc của của ai rồi não tôi nó chôm luôn, thôi kệ vậy , cứ lấy đại đi. Sợ cứ suy nghĩ một hồi nữa, đây sẽ là một bài vứt xó trong máy tôi mất.
Thôi thì, cùng lắm thì xoá bài. Dữ hơn nữa thì xoá nick, lập nick mới viết tiếp. Mà nói thì nói thế thôi, chứ vẫn ngồi mong có người upvote cho nhé. Khen thì vui, chửi thì ko vui lắm. Mà chắc không bị chửi hay downvote gì đâu, bài này thảo mai muốn chết có đụng chạm gì đâu mà chửi, hì!
Bye, chúc mn ai đọc tới tận dòng này của mình một ngày siêu cấp tốt lành.