Bạn từng vẽ tương lai cho mình như thế nào? và rồi bạn thực hiện nó ra sao?thành công hay thất bại?.
Ngày còn học Đại Học tôi đã nghĩ về một tương lai màu hồng, và rồi tôi đã vẽ lên đó rất nhiều thứ, tất cả đều là một màu của sự nở hoa. Tôi vẽ ra nơi tôi sẽ sinh sống, công việc tôi sẽ làm, người chồng tôi sẽ lấy, những thứ tôi sẽ làm cho người thân.... Nhưng cái cốt lỏi nhất tôi lại không biết, đó là phải cố gắng tại thời điểm hiện tại như thế nào, để có được tương lai như thế?. Tôi chỉ biết mơ mộng nhưng tôi lại không biết bắt tay vào thực hiện luôn, mà tôi chờ đợi đến ngày đó, một ngày mai xa xôi mới làm. Ngày đó, người yêu tôi có nói một câu mà tôi nhớ đến bây giờ: "em cứ lo cho em tốt đi, cha mẹ em không cần em lo đâu, họ chỉ cần em sống tốt thôi". Nghe xong tôi còn cau có, bảo sao Anh lại không đồng tình với tôi, mà phản đối tôi như thế, tôi giận dỗi cáu gắt Anh. Nhưng Anh đã đúng, bạn không lo nổi được cho bạn, thì đòi lo cho ai?.

Mãi đến sau này, khi bản thân đã trải qua quá nhiều vấp ngã, quá nhiều đau thương và chai sạn...Đã vấp ngã trên chính tương lai mình vẽ ra. Màu hồng ngày xưa biến mất, trước mắt là con số không tròn trĩnh, phũ phàng bủa vây lấy tôi, dòng đời vội vã, riêng mình tôi đứng yên. Lại một lần nữa tập tễnh bước đi như trẻ thơ trong nước mắt và cay đắng, đủ để chín chắn trong suy nghĩ, thì tôi mới hiểu, cuộc đời không ai nói trước được điều gì.
Vậy nên hãy cứ cố gắng hết mình cho hiện tại, bạn phải sống thật tốt cho từng khoảnh khắc bây giờ, mỗi ngày thức dậy phải bằng một cái đầu có trách nhiệm, trước tiên là có trách nhiệm với chính mình, có gốc thì mới có ngọn. Bởi mọi thứ có thể thay đổi không chỉ đợi đến ngày mai, mà ngay chính thời điểm hiện tại, khi bạn vừa dứt lời nói. Tin tôi đi, đừng để thất bại như tôi rồi bạn mới thấy là tôi nói đúng. Tôi đã đánh mất thời gian và tuổi trẻ cho những thứ phù du, phi thực tế, mà không hiểu việc hiện tại mình cần làm là gì, để có được những thứ mình vẽ ra đó?. Tương lai đánh mất, thực tại phũ phàng...