Một bài viết rất dễ đọc dưới cái nhìn quan sát của một người dân Việt Nam có tư tưởng kiên định với Đảng, có tinh thần yêu nước, yêu lãnh tụ. Bài viết không dẫn chứng khoa học gì cả mà chỉ là những suy nghĩ cá nhân mong muốn chia sẻ.
Hiện nay, về tư tưởng chính trị ở Việt Nam, có vẻ như có ba kiểu người chính: những người biết ơn và bày tỏ sự biết ơn với thế hệ cha anh bằng việc đồng tình với đường lối đất nước đang đi; những người phản đối, chống phá, phát ngôn chỉ trích trên mọi phương tiện truyền thông hay trên những “bàn nhậu”; những người không quan tâm, ai lãnh đạo cũng được miễn là làm ăn được.
Với bản thân mình, tôi cũng trải qua quá trình tự rèn, tự ngẫm tự xét, xem và đọc rất nhiều, đọc cả những trang xuyên tạc,… mới giữ vững lập trường và trái tim mình đến thế. Với tôi bây giờ, yêu nước là yêu chế độ hiện tại, bảo vệ và vững niềm tin vào đường lối mà thế hệ cha ông đã phải đổ bao máu xương để kiên trì theo đuổi đến cùng. Tuy vậy là công dân hiện đại, tôi hướng đến sự văn minh, hội nhập với thế giới chứ không đau đáu lên án quá khứ kẻ thù xâm lược. Tôi tiếp nhận luồng tư tưởng yêu con người của BÁC HỒ kính yêu, Bác mong muốn hòa bình cho đất nước, cho nhân dân thế giới, Bác đâu muốn con người sau hòa bình trở thành những kẻ thù của nhau?
Khi tiếp xúc, chuyện trò với anh em bạn bè, hầu như là những sự thờ ơ vô cảm với thể chế, với đường lối đất nước đang đi, nhưng thôi, tôi cảm thông cho họ vì có thể môi trường giáo dục, môi trường sống của họ quá khắc nghiệt nên họ không thể nghĩ xa hơn chuyện làm ăn, cơm áo gạo tiền. Đa số có sự thở dài về những nhũng nhiễu trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước….tôi vẫn cảm thông, vì đó là hiện thực, thực tế đang xảy ra ở nhiều nơi, là điều Đảng và Nhà nước cần tăng cường chấn chỉnh, sửa đổi. Tuy vậy, những đối tượng bàn về việc thay đổi thể chế, ước mong Việt Nam có nhiều hơn một đảng, có sự dân chủ hơn, nhân quyền hơn trong tự do ngôn luận, thậm chí họ mang trong mình chủ nghĩa xét lại lịch sử, thể hiện sự vô ơn cùng cực… tôi cực kì phản đối những đối tượng này.
Họ dường như đang mượn cớ than thở để ẩn giấu trong đó là sự bất mãn chế độ và đòi hỏi vì những ích kỷ cá nhân cho bản thân mình mà thôi. Họ không nhìn thấy những đường lối tích cực, nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra, có lẽ vì họ nghĩ thời nay không còn những người có thể thực hiện được những phương châm này thực sự được nữa. Họ suy diễn từ bản thân họ mà quy chụp cho những người Đảng viên chân chính là bị “tẩy não”, bị “nhồi sọ”. Thậm chí chưa cần là Đảng viên mà nói những lời đồng tình, ca ngợi là bị họ cười cợt, cho rằng mãi không thoát u mê của Nhà nước, truyền thông định hướng. Nhìn họ mà tôi thấy tội nghiệp, chẳng biết ai mới là người u mê đây. Nếu được chọn u mê tinh thần của Đảng hay thứ tinh thần tự do kia tôi xin được u mê tinh thần đang giúp cho đất nước tôi giữ vững đến ngày hôm nay!!
Cứ như vậy tôi sống, lao động, chiến đấu về tư tưởng với những con người bàng quan có, chống phá có, tuy nhiều khi cũng buồn về sự nhũng nhiễu của quan tham, nhưng không khi nào tôi ngừng hy vọng, tin tưởng…
BỞI, TÔI THẤY CÓ BÁC HỒ Ở ĐÓ, ĐƯA BÀN TAY CHỈ LỐI… VÀ BÂY GIỜ LÀ BÁC TRỌNG….
Thời đại đồng tiền có giá trị khủng khiếp này thì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chỉ ra nó càng cần được giữ vững hơn bao giờ hết. Tôi tin vào sự tốt đẹp và tiến bộ của tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng thực tiễn nghiệt ngã khiến tôi lo sợ… không vị nào trong sạch nổi, không làm được nổi tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Và người học trò ưu tú đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được! Ông là niềm tin, là chân lý, là hiện thân của tình yêu thương con người, nước non, gia đình, nguồn cội… Ông là minh chứng hùng hồn cho thực tiễn, rằng con người thời đại này, thậm chí là người cán bộ quyền cao nhất đất nước, vẫn có thể là một người cộng sản, làm được theo đường lối của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại.
Và tôi luôn thầm kính nể Bác Trọng. Là tấm gương cho tôi noi theo trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Tôi vững tâm từ khi chiến dịch ĐỐT LÒ của Bác trừng trị bao nhiêu quan tham, khiến cho nhân dân từ ngỡ ngàng, kinh ngạc chuyển sang ủng hộ và giờ thì tăng bao phần tin tưởng. Tôi biết được điều đó qua những bình luận trên các trang mạng xã hội. Người dân, già có, trẻ có bày tỏ sự tin tưởng vào Bác ngày càng nhiều, mọi người phản bác lại những luận điệu mở, mượn danh “tự do” “dân chủ” mà chủ nghĩa tư bản không ngừng đầu độc, chia rẽ tư tưởng của người dân… Tôi vui mừng khi đọc những bình luận đó, vì thấy đa số, chứng tỏ người dân đang ngày càng vững tin hơn vào Nhà nước mình, đường lối Đảng chỉ ra… Biết bao nỗi lo còn đó nhưng tinh thần chủ đạo là quan trọng nhất, có yên ổn tư tưởng mới lo làm ăn, phát triển được chứ cứ chia rẽ, chống phá thì không thể xây dựng đất nước được.
VÀ… NGÀY BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG QUA ĐỜI…
Tôi ngỡ ngàng, hụt hẫng, đau xót, tựa như mất đi một điều gì đó thiêng liêng lắm, có lẽ niềm tin, sự kính yêu của tôi dành cho Bác, sự hy vọng thắp trong tim tôi về tương lai và những điều Bác đang làm cho đất nước, nó khiến tôi thấy buồn vô hạn khi mất đi con người này..
Nhưng, nhìn kìa, dòng người từ các ngả hướng về Nhà tang lễ, về thôn Lại Đà, về Hội trường Thống Nhất…điều gì đang diễn ra kia??? Tôi lại bàng hoàng và đầy kinh ngạc trước tình cảm người dân dành cho một cán bộ lãnh đạo. Tôi xúc động vì họ biết yêu thương, rung cảm trước một trái tim lớn như Bác. Dù cuộc sống này còn nhiều khó khăn, những tiếng gọi từ những nơi “thiên đường” hơn vẫy gọi hằng ngày, dù những điều mà vật chất mang lại quá to lớn nhưng, ở chúng tôi, vẫn có tình người. Tôi vốn tin vào con người ấy nhưng tôi không ngờ Bác lại có được sự tín nhiệm và yêu thương lớn đến vậy. Giờ đây lòng tin của tôi càng mãnh liệt hơn, rằng con đường mà Đảng Cộng sản và Bác Hồ đã chỉ ra là hoàn toàn đúng đắn, đó là con đường cách mạng giải phóng con người thực sự, tự do thực sự, tự do trong tình cảm, trong trái tim hướng về đạo đức nhân loại, không bị lệ thuộc chi phối bởi điều gì khác!!!
Những người còn đang chưa có tư tưởng chính trị ổn định hãy tưởng tượng một ngày kia khi thiên tai địch họa ập tới nhân loại thì “thiên đường” kinh tế, vật chất phù du có còn ý nghĩa không? Lúc bấy giờ mọi người cùng nhau làm hết sức mới có thể giúp nhau đứng dậy mà thôi. Bởi vậy Chủ nghĩa xã hội mới chính là “thiên đường” thực sự, hướng con người đi đúng đắn hơn, lý tưởng hơn. Tuy vậy không thể ngày một ngày hai được, phải cùng nhau góp phần xây dựng, loại trừ những điều phá hoại thì mới có thể tiến tới!!
Đảng Cộng sản là người dẫn đầu đầy tinh thần nhân đạo, giải phóng con người khỏi ách nô lệ, người dân tự do tự làm chủ đất nước. Nhưng không phải dân cứ muốn làm gì thì làm, phải có người dẫn đầu thì mới có con đường để đi, sự ổn định để tiếp tục phát huy những điều đang có. Điều cần làm là trở thành người tốt, sống đạo đức và tuân thủ những quy định của Nhà nước, đồng thời bản lĩnh dám nói ra cái sai để bảo vệ những điều đúng đắn, lẽ công bằng tại nơi mình làm việc, sinh sống, tự do dân chủ luôn có chỉ là ta có dám nói ra, có chịu học hỏi, đủ tri thức để tự bảo vệ mình hay không thôi.
Tôi biết ơn Bác, biết ơn Đảng nhiều lắm, chỉ cho tôi làm một người tốt cho đất nước là như thế nào. Là làm gì cũng nghĩ cho con người, nghĩ về con người. Có nghĩ về con người mới biết ơn lớp người ngã xuống, có nghĩ về con người mới biết bao dung cho kẻ thù giày xéo mảnh đất quê hương trong quá khứ để bắt tay làm bạn trong hiện tại. Đảng ta quá nhân từ, đất nước ta quá đỗi yêu thương. Hãy yêu Đảng, yêu Đất nước mình nhiều nhiều hơn nữa nhé các bạn ơi!
Tuy vậy tôi không đồng nhất mình với những thành phần yêu nước cực đoan. Họ báng bổ, xỉa xói những người khóc than cho Nữ hoàng Anh là điều hết sức vô lý, họ còn chê bai những người không hiểu rõ lịch sử mà lên tiếng yêu nước, mỉa mai người Việt hải ngoại yêu nước hay nhạy cảm thái quá khi người ta ca ngợi cái hay cái đẹp của các nước Mỹ - Âu…. Tinh thần yêu nước sẽ đẹp nếu nó nằm trong tinh thần yêu thương con người, yêu thương nhân loại. Tất nhiên những ai chưa vững tư tưởng họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý mà ta cần động viên họ, cho họ thấy cái hay cái đẹp của lòng yêu nước chân chính, cho họ những lí lẽ sâu sắc và đầy tính nhân văn để khai mở lòng yêu nước, yêu đường lối chính trị của Đảng cho họ, từ từ sẽ thấm dần, thấm dần…để nó biến thành một thứ tình cảm tự nhiên, đầy tự hào và vô cùng thiêng liêng khi ta tiến ra thế giới.
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày….”
- Trích Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) -