Mình là một người mơ mộng, sến sẩm và cũng giỏi tưởng tượng. Và hơn tất cả, mình thích vẽ tranh về tình yêu nam nữ, mặc cho bản thân không hề sở hữu một mối quan hệ yêu đương rõ ràng chính thức nào.
Vẽ tranh về tình yêu nhiều quá mà bản thân vẫn luôn xuất hiện ở mọi nơi một mình, đi ăn một mình, cà phê một mình, giữa đám đông cũng một mình, khiến bạn bè hỏi mình rằng, ở đâu ra nhiều cảm xúc ngọt ngào quá vậy. Sự thực thì, một mặt tích cực của việc "dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc của người khác" là mình có thể lấy cảm hứng vẽ tranh từ câu chuyện tình yêu của tất cả những người xung quanh. Mình hoàn toàn có thể chìm đắm trong chính câu chuyện tình yêu của người khác khi nghe họ kể về nó, vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn khi họ chia tay.


Mình đã từng thực sự bị ám ảnh sau khi đọc những bức thư trong cuốn "Thư tình gửi một người" của Trịnh Công Sơn, một phần cũng bởi nhân vật chính vô tình cùng tên.
Còn tranh mình vẽ về tình yêu ra sao, mình muốn vẽ nên cảm xúc, nhìn vào thật mong người xem có thể thấy đồng cảm, thấy le lói nỗi niềm của chính mình trong đó.