Về tình yêu: Titanic, Forrest Gump và Nguyễn Ngọc Thuần
Chẳng phải ai cũng từng ước mình có một người để yêu cả đời sao? Rồi sau đó, điều gì làm chúng ta không yêu họ nữa?
Hai tháng trước tôi đã nghĩ về chủ đề này, đầu nóng nóng, có chút hứng thú định viết chơi, rồi lại thôi. Hôm nay quyết định viết nhân dịp thần tượng Nguyễn Ngọc Thuần chơi Fb trở lại.
Ông Thuần đăng FB lại cũng mấy tuần rồi. Hôm đó ổng nổi lên đăng bài về trái chuối mấy triệu đô, tôi có gọi hỏi thăm. Ổng nói tao thấy chuyện đó cần phải nói mà chưa chắc có ai nói nên tao lên đăng, chắc lại lặn tiếp thôi. Mà bữa giờ ổng đăng thêm mấy bài nữa rồi, cũng vui.
Ông Thuần hơn tôi mười ba tuổi, trước là thần tượng vì tôi thích mấy quyển sách của ổng. Sau có duyên được gặp, được làm chung một số thứ, rồi thành bạn thân (ai nấy lo). Chuyện được làm bạn với thần tượng vẫn là một cái gì đó khá kỳ diệu từng xảy ra trong đời tôi.
Nhưng chuyện đó có hơi lạc đề, nhỉ?
Tôi không chỉ thích văn của ông Thuần mà hầu như tất cả những thứ ổng viết tôi đều cảm thấy dễ chịu khi đọc, bất kể đúng hay sai, hay hay dở. Gần nhất thấy ổng đăng bài có đề cập đến Forrest Gump nên tôi muốn viết lại bài này cho vui.
Mà nghĩ lại không biết buồn hay vui nữa. Status trước đó ổng nói về "Trăm năm cô đơn", sau lại Forrest Gump. Ai da, cứ lặp đi lặp lại những thứ mình thích ngày xưa có phải bệnh người già hông nhỉ? Tôi gần đây cũng toàn là hoài niệm, chắc cũng già tới nơi..
Giờ nói về tình yêu thiệt nè.
Ắt hẳn nhiều người biết đến Titanic, chưa xem phim thì cũng từng thấy hình ảnh hai người đứng ở mũi thuyền, một người dang 2 tay còn người kia ôm sau lưng. Hình ảnh đó là từ Titanic mà ra.
Tôi xem Titanic lần đầu lúc chưa biết yêu, cũng thấy hay và cảm động. Hai người xa lạ tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu. Chàng là tên bụi đời trốn vé, nàng là tiểu thư đang muốn trốn khỏi cuộc hôn nhân. Cả hai đều đẹp hết mức có thể.
Chàng mang đến cho nàng cảm giác mới mẻ, mang đến sức sống và niềm vui, như dạy cho nàng khạc cục đờm ra xa, nàng hơi ghê nhưng rồi cũng thích. Chàng còn biết vẽ, thuận thế vẽ cho nàng bức tranh khỏa thân để lưu giữ thanh xuân... rồi hai người kéo nhau lên mũi tàu xếp thành cái hình Titanic huyền thoại lưu truyền thiên cổ..
Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tưởng đâu hai người sẽ cùng nhau đối mặt với lương tháng 5 triệu của chàng thì Titanic đâm vào băng và bắt đầu chìm xuống. Vượt qua hỗn loạn, hai người vẫn bên nhau, hoặc gần như vậy, vì nàng nằm trên ván còn chàng bám một bên, giữa cái lạnh đóng băng ở một vùng biển vắng.
Nàng thương chàng lắm, kêu chàng lên hoài mà chàng hông nghe. Mệt quá nên nàng ngủ, thức dậy thấy chàng đã thành tượng băng tự bao giờ..
Việc hi sinh bản thân cho một người, dù đó là người mình yêu sâu đậm, cũng là một điều phi thường, cảm động, đáng ngưỡng mộ đó chứ. Nhưng tôi không xem đó là biểu tượng của tình yêu.
Biểu tượng về tình yêu trong tôi là kiểu tình yêu của Forrest Gump.
Forrest và Jenny là bạn thanh mai trúc mã. Forrest có vấn đề về trí não, còn bị tật ở chân, Jenny là người đầu tiên ngồi cạnh Forrest trên xe bus đến trường. Nàng ở cạnh chàng lúc chàng bị bắt nạt, ở cạnh chàng lúc khó khăn, chỉ có lúc yêu đương thì nàng ở bên người khác.
Forrest thì không quan tâm ai khác ngoài Jenny, kể từ khi cô có mối tình đầu cho đến mối tình thứ n. Càng lớn, Forrest nhờ vào nhiều cơ duyên và sự đơn thuần của mình, càng làm được những điều phi thường có giá trị, thậm chí trở thành triệu phú. Trong lòng anh cũng chỉ có Jenny, ngay cả khi cô nhiều lần từ chối anh để chạy theo người đàn ông không xứng đáng.
Forrest Gump cho tôi thấy tình yêu vốn không phụ thuộc vào người đó là ai mà chính là việc bạn muốn trao tình cảm của mình cho ai. Forrest đã chọn Jenny, lựa chọn duy nhất, bất kể cô như thế nào. Quá vô lý.
Có thể vì yêu, cũng có thể vì đầu óc có vấn đề, nên Forrest dù thế nào đi nữa, dù anh có là ai hay Jenny có ra sao thì anh cũng chỉ yêu mình cô. Tình cảm đó không có gì lãng mạn nhưng sự vô lý của nó khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt.
Chẳng phải ai cũng từng ước mình có một người để yêu cả đời sao?
Rồi sau đó, điều gì làm chúng ta không yêu họ nữa?
Tôi đúc kết được rằng để thật sự yêu một người thì tình yêu đó phải xuất phát từ chính bên trong mình, khi mình có một tình yêu và muốn trao đi. Còn để chung thủy thì phải đơn thuần, như Forrest.
Jack và Rose hả, nếu Titanic không chìm, thì...
* "Heal the world" là tên một chương trình lắng nghe, tư vấn kết hợp chiêm tinh, Tarot do mình thực hiện. Chương trình bắt đầu từ tháng 6/2022 đến nay, mình đã xem bản đồ sao cho hơn 700 người và các dịch vụ khác trên 1200 lượt khách. Nhắn cho mình nếu bạn cần nhé.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất