Ta là người đón mưa, là kẻ bắt nắng. Đoàn tàu tốc hành mang số hiệu của gió chuyên chở những luồng hoa tươi cỏ lạ đương chầm chậm cập bến. Ta lại du hành. Xuôi về miền đượm gió, đoàn tàu rong ruổi rượt theo chiều nắng chạy. Ta thong thả một chút, ta nghĩ về mùa đông cái mùa của héo úa xác xơ, ta phải đổi mới thôi, là ai phải đổi mới !? Ta thì thầm cùng bạn mình, là người thầy ngôn ngữ đó ! Là ta, hay là con chữ, một khoảng không xuất hiện, lền bền lấp ló sau ô cửa chắn. Ta gửi bạn một nụ cười, ta biết, một hạt mầm non mơn mởn. Đồng hành cùng ta là người làm vườn dễ dãi, mang trong mình vô số hạt giống không ngôn, rồi đây sẽ trở thành vô vàn hoa cỏ lạ. Ta nhờ bạn vun đắp, ta cậy bạn gieo trồng, ta là vườn là nước, cũng là đất là phân.
Ngược về miền chóng khô, đoàn tàu thì thầm cùng nền đất im lìm, vô lực với chân trời hun hút, tiếng bánh xe đều đặn, lăn mãi về miền đất lên. Ta nhìn lại một chút, tiêu hoá những đồ ăn thức uống còn sót lại trong hành trang nơi mình, một vài hơi thuốc đậm, dòng suy nghĩ, nào cơ man là cơ man. Rồi hương vị của những người bạn đường lặng lẽ, sộc vào ta tất cả, ta ăn, để mà ăn, để không màn trống ruột mà đổi chút , ta nhai, để mà nhai, để không màn không màn mà đổi chút vững chãi. Mùa xuân đương có mặt cái mùa của nở rộ xa lạ, hiện hữu đầy rẫy nơi màn đánh chữ, những dấu hiệu dấu hiệu, tiếng chim trời vang vọng như mời gọi, kéo ta về ta về, những tia nhìn chứa chan, lồng sâu hồn đượm nắng, một chiếc lá rơi, là lời chuyển tiếp. Gửi về đất nào tròn trịa, đương khuyết, nào trong đục úa xanh.
Đoàn tàu đến buổi ban trưa, buồng yên gió lặng cửa gài chân mây. Bến con chữ hiện diện, ôm ấp ta vài kí tự, ta chợp mắt một chút, dáng buồm ngực đều đặn, tàu phập phồng nhả khói, khoang hành khách trống trải, phòng đón bạn đã lặng, bấy giờ ở đây, đằng xa lát nữa, khi nào một chút, chỗ nào ở đâu. Ta chợt rung động, ta bất giác rùng mình, hạt sợ hãi đã nở, đương lúc ta tắm gội, ta vời hạt vào đây, trong khu vườn hiện tại, hơi thở ta là nước, gột rửa những trú mình, bạn trần trụi trở về, ta khép ngài cùng thở, môi gửi bạn nụ cười, ta và bạn trọn giấc. Đoàn tàu vẫn chuyển động, tiếng bánh xe cót két ghì chặt vào đường ray trong vô thức, cả hai cùng tiến về tiến về. Trên đồi cao, dưới biển sâu, có loài hoa nào đượm ngữ, có loài đất nào đượm yêu thương. Ta bắt gặp rộn ràng rộn ràng, tàu cập bến tươi vui, tiếng cười đương ở bến, người làm vườn cảnh giác, ôi niềm vui nhỏ bé, khoả lấp ta đời mênh mông, là loài hoa ta gieo đó, người làm vườn gật gù, cho phép ta nhận diện, ôi ngày trước ngày sau, và những ngày đây nữa, tàu đổi hiệu thời gian, chở những luồng cảm giác, hoa ngày đó không tên, và ngày nay vẫn thế, không ngày trước ngày sau, ngày ngày hoa tự tại. Hoa mang màu của nắng, màu của lửa củi hồng, hoa có màu của mưa, màu không màu của nước. Hoa giận giữ chợt nở, người làm vườn nảy mình, bạn về trong bất chợt, đương lúc ta bỏ quên, hoa kiểm soát tất thảy, kiểm soát cả kiềm mình, ta vô lực trước hoa, một đoá hoa hoang dại, hoa trĩu hương gay gắt, sộc hồn ta nóng nảy, ta trở về vườn xưa, vườn có hạt khờ dại, hạt ngu nguội ngông cuồng, lẫn bạo động chưa hiểu, là hạt ta gieo đó, hạt vọng tưởng hận thù, hạt thèm khát nguyên thủy. Ta hoài nghi một chút, là chính ta đó sao, phải, là ta đó, là ta.
Ta có nợ với thời gian, một nón nợ khổng lồ của duyên thế, ta nhìn, nhìn để mà nhìn, chớ phải để mà trả, ta biết, là vòng tự nhiên tự nhiên, những dấu hiệu, bước chân, từng cột mốc, bến ga, ta có mặt tự ngàn xưa, tàu hiện hữu hiện hữu, từng đường ray vòng lặp, từng khúc ngoặc chuyển giao, ta vẫn đi đó, ta đi lúc mệt nhoài rũ rượi, lúc thong thả tiêu diêu, từng loài cây ngọn cỏ, ta biết, ta nghĩ về sở hữu, rồi tiếc nuối tiếc nuối, ta biết, ta chưa hề nắm giữ, cả những hạt nặng hạt, rồi những hạt tương phản, cũng là hạt đó thôi, thầy ngôn ngữ chợt gọi, ta vô tình đặt tên, người làm vườn chưa hiểu, tự phân loại gieo trồng, đôi mắt bạn chưa thông, cho rằng xấu rằng đẹp, hạt hữu tình cứ mọc, mặc kệ bạn tiêu trừ, hạt giận giữ cũng thế, nở những loài hoa thơm. Rồi những hạt ngày trước, hạt thành quả trước ta, ta gật gù nhận diện, nhận những quả là thầy, ta nào biết dở hay, người học trò mơ mộng, tàu tiếp tục tiếp tục, lăn đều từng hơi thở, thầy dìu ta phiêu bạt, tưới tẩm khu vườn mình, tàu đi rồi tàu đến, ta về bến ghé thăm, ôi những hạt ngôn ngữ, những thành quả đượm ngôn. Gửi về nhà một chút, gửi về em về anh, dành cho mẹ quả ngọt, gửi về cha quả con. Hạt trưởng thành thành hoa, hoa toả hương thành quả, quả trở về thành hạt, hạt nhờ tàu hiệu gió, hiệu tuần hoàn của mây, hiệu thời gian quả đất, hạt mỉm cười bước đi.
Là vô vàn loại hạt, giữa vô vàn đất trong. Hạt nào có tên gọi, là ngôn ngữ gọi tên, từng loài hạt loài hạt, trú mình nơi nguồn cội, có loài hạt vô chủ, có loài hạt vô hạt, còn một hạt này nữa, là hạt ta chứ ai, hạt tiếp bước mỗi ngày, hạt xoay vòng hiện thực, hạt yên, nằm, dừng, đứng, giữa đất trời thong dong.