Trong đoạn opening của Justice League 2017, đồng thời cũng là đoạn đáng xem nhất nguyên phim, có đoạn một gã côn đồ tấn công cửa hàng của một gia đình Hồi giáo, lúc cảnh sát còng tay hắn, hắn không la hét chửi bới mà hắn... bật khóc, ngay sau đó là cảnh một người đàn ông vô gia cư ngồi ở vỉa hè, nhưng không giống gã côn đồ kia, ông ta thậm chí còn không thèm cử động, có người đi qua, ông ta cũng không ngửa tay xin tiền, chỉ ngồi bất động như bức tượng, trên tấm bảng của mình, ông ta cũng không viết những lời kể khổ như người vô gia cư thường làm mà chỉ một câu: Tôi đã cố.

2 hình ảnh trái ngược nhau nhưng đều xuất phát từ một điểm chung: Superman đã chết, hy vọng đã chết, đã chết trong lòng của cả 2, cũng như đã chết trong trái tim của thành phố Metropolis, chồng báo với tiêu đề "Thế giới không còn hy vọng" ướt nước mưa trên vỉa hè như xoáy sâu vào hiện thực này. Gã côn đồ tuyệt vọng lao đầu gây sự với một gia đình Hồi giáo, mong tìm kiếm thứ gì đó, một nhóm khủng bố, hay hắn mong là Superman sẽ đến can thiệp, có lẽ chính hắn cũng không biết mình đang tìm gì, người đàn ông vô gia cư cũng vậy, ông cũng tuyệt vọng, không biết mình đang tìm kiếm điều gì trên thế giới này, bất lực nhìn cuộc đời trôi qua, đếm từng ngày đợi Thần Chết đưa mình đi. Khi hy vọng tắt, con người làm gì hay không làm gì cũng không khác nhau.
Lance Mannion: It Stands for Hope: Doing Justice League Justice. Issue 2