Hello, hôm nay là..um...10/2 nhỉ, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với mọi người về câu chuyện bé nhỏ của tôi trong cái thế giới to to kia :>
31/1 là ngày mà tôi đã gặp em, em hỏi tôi về tên một cuốn truyện ngắn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, arghh, tôi thích đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh lắm, vì cái cách hành văn của ổng, và sau mỗi cuốn truyện, tôi lại thấy những nhân vật có đôi nét giống tôi, về tích cách và cuộc đời ấy, và mỗi khi đọc được những trích dẫn hay (đối với tôi) thì tôi lại lôi điện thoại ra chụp để khi nào tâm trạng có chút không ổn thì đăng, điều đó trở thành thói quen đối với tôi rồi. À quên, lan man quá, quay lại chuyện kia nhé.
Thì.. lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, như bao lần khác, vẫn là tôi với nỗi buồn đó, một nỗi buồn mà chẳng biết chia sẻ vào đâu cả, chỉ biết lôi những tấm ảnh đó ra, đọc và ngẫm lại rồi up lên story fb cho vui thôi chứ tôi cũng không định chờ đợi ai và chờ đợi điều gì cả. Rồi lúc đang nghe nhạc ngay sau đó, bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên, tôi tự hỏi là ai lại đi nhắn tin vào giờ này nhỉ, chắc chỉ là quảng cáo này nọ thôi, rồi mở điện thoại lên và đập vào mắt tôi là một dòng tin nhắn của một cô bé (aww nói là cô bé thì hơi ngượng nhưng không biết diễn tả sao á), hỏi về tên cuốn truyện như tôi đã nói ở trên á. Tôi đã khá là bất ngờ khi một người tôi chẳng hề quen biết lại chủ động nhắn tin cho tôi, tôi liền hỏi ngay thân phận em vì tính tò mò (khá là vô duyên đúng không), sau khi biết em là học sinh cùng trường và em biết tôi, tôi cảm thấy khá là bối rối vì tôi không biết em, không biết một chút nào luôn ấy, thề! Nhắn tin qua lại được một lúc thì em quyết định kể cho tôi nghe về những tổn thương tinh thần trong cuộc đời em, em bảo rằng sẽ tốt hơn nếu người em tâm sự cùng là người lạ vì em sẽ không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Lúc đó tôi cảm thấy cực kì ấn tượng về em, nói sao nhỉ, giống như kiểu có một ngôi sao siêu siêu sáng xuất hiện trong màn đêm đen tĩnh mịch của tôi ấy, hì hì
Nhắn tin với nhau được vài ngày, tình cảm giữa tôi và em cứ thế lớn dần, lớn nhanh khủng khiếp, em quyết định viết thư tình cho tôi, nghe chữ thư tình khá là sốc đúng không, rồi sau đó em đính chính rằng đó chỉ là nhật kí của em hoặc đại loại vậy thôi, mà tôi còn được đọc nữa chứ, tuyệt! Em bảo tôi hãy đợi em đến tối nhưng tôi nóng lòng lắm ấy, cực kì tò mò muốn biết em nghĩ gì về tôi, chắc tôi cũng giống như bao người khác thôi, đúng không nào ^^. Cuối cùng thì cũng đến tối, cảm giác như nửa năm trôi qua ấy, em cho tôi link dẫn đến nhật kí siêu đáng yêu của em trên website, đọc xong, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng cũng cảm thấy đôi chút buồn, và nó còn tồi tệ hơn nữa khi tôi vô tình nhìn thấy một bài viết khác kể về những góc khuất trong cuộc đời em, đọc trong sự lo lắng, mắt tôi cứ rưng rưng, chẳng suy nghĩ gì cả, tôi tỏ tình em ngay lập tức và nhận ra đó là một quyết định ngu xuẩn ngay sau đó khi em e ngại vì em nghĩ đó là tình yêu thương hại, tôi thực sự không có ý đó nhưng mà bạn biết đấy, tôi cũng chẳng biết giải thích sao nữa, arghhh, lúc đó tôi thực sự hoảng loạn, cảm xúc của tôi lên rồi xuống đột ngột, trước đây tôi chưa bị thế này bao giờ, tôi muốn có không gian riêng, tôi nói dối em là tôi ổn và tôi sẽ đi ngủ, nhưng thay vào đó tôi lại nằm suy nghĩ về chuyện đó mấy tiếng liền, tôi cảm thấy bản thân thật xấu xa và ích kỉ, tôi không thể ngừng dằn vặt bản thân cho đến khi tôi quá mệt và thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, mọi chuyện dần trở lại bình thường, em bảo tôi rằng không sao đâu, em cũng thích tôi nhưng em cần thời gian để hồi phục sau những mất mát về tinh thần trong quá khứ của em, em sợ bắt đầu một thứ mới, một thứ mà em không biết liệu nó có gì khác biệt với những lần trước không, hay lại đâu vào đó và em lại bị tổn thương một lần nữa. Thực sự, tôi thương em cực kì, tôi không muốn nỗi đau của em bị lặp lại một lần nữa. Tôi luôn tìm cách để an ủi em và trêu đùa cho em vui, em nói rằng đã lâu lắm rồi em mới cười nhiều như thế này, điều đó làm tôi vui cực kì! Tôi cảm thấy tôi như một đứa trẻ to xác chỉ thích làm nũng em, trái lại, em như một người chị siêu đáng yêu luôn quan tâm tôi những lúc tôi có vấn đề, hì hì.
Nói chuyện được thêm mấy ngày nữa, phải nói là trong mấy ngày đó bọn tôi dính với nhau như hình với bóng ấy, tôi và em đã trò chuyện được rất nhiều thứ, nhiều lắm, nhưng tôi không tiện nói ra đâu, vì sao chắc chỉ tôi và em mới biết :>
Bỗng một hôm, tôi lại thấy em buồn, em nói với tôi rằng em đã nghĩ lại về rất nhiều thứ, rằng em có thích tôi nhưng cảm xúc của em thực sự lẫn lộn và em cần một không gian yên tĩnh để em có thể đắm chìm vào đó, nghe được điều đó, tôi khá là buồn, tôi không muốn em buồn nhưng những lời nói của tôi chắc đã xát muối vào trái tim mỏng manh của em, em xoá mess và cả fb vì em quá hoảng sợ. Nhưng tôi không thể làm ngơ được, tôi nhắn cho em qua số điện thoại mà em cho tôi cách đó không lâu và nói tôi lo cho em rất nhiều , và em cũng bảo rằng tôi không cần phải tự rày vò bản thân nữa, em tự trách bản thân mình vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, bắt tôi dành những khoảng thời gian quý báu của tôi cho em nhưng tôi không nghĩ như thế, tôi bật khóc, khóc rất nhiều, rồi tôi lại nghĩ, nghĩ về cuộc tình thoáng qua rất nhanh của tôi và em, về lí do tôi xuất hiện trong cuộc đời em, rồi tôi lại bật khóc.
Tôi nghĩ đến đây là hết rồi, hi vọng tôi không bỏ sót chi tiết quan trọng nào, và xin lỗi vì câu từ lủng củng của tôi, tôi viết những dòng này ra thực tình cũng chẳng muốn ai đọc đâu, kể cả em, tôi chỉ viết để nỗi buồn trong tôi nguôi ngoai đi được phần nào, và nếu em có lỡ đọc được thì xin em hãy đọc nốt những dòng tiếp theo này:
“Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả, anh chỉ mong rằng sau tất cả mọi chuyện, anh lại được bên em một lần nữa, anh yêu em!”