Tình yêu đôi khi là phép màu, nhưng cũng có khi chỉ là sự ảo tưởng.
Chào các em,
Gần đây anh không có thời gian gặp em, cũng không nhắn tin hay gọi điện thường xuyên được như khi mình mới yêu. Em cũng biết rồi đấy, thời gian này anh cần tập trung cho sự nghiệp nên phải hủy hẹn với em để đi gặp khách hàng là chuyện bình thường. Anh không thể lúc nào cũng quanh quẩn bên em được, đàn ông mà, phải đi ra, phải có quen biết rộng mới phát triển được. À, anh không quên sinh nhật em đâu, chỉ là hôm đấy anh quá bận để chúc mừng sinh nhật em thôi.  
Em à, anh cần em nói yêu anh chứ không phải trách móc. Em yêu anh thì em phải hiểu...

Sao anh vô tâm thế?

1. Kỳ vọng của em quá cao
Anh điển trai, có việc làm lương cao tại một tập đoàn, có nhà và xe riêng. Anh thông minh, tốt bụng và vui tính. Em chấm cho anh 10 điểm- thang điểm cao nhất của lòng em. Vậy nhưng, yêu nhau ít lâu em mới nhận ra anh chẳng hoàn hảo như vậy. Anh lười đến mức chẳng thèm nhặt một cái tất bẩn ném vào máy giặt, và mỗi khi ở nhà việc anh làm nhiều nhất là ngủ rồi cáu bẳn mỗi khi em có ý đánh thức anh để ăn tối. Em muốn hoa, quà, nến và những lời ngôn tình ngọt ngào vào những ngày đặc biệt hoặc không đặc biệt, nhưng anh chỉ đưa em đi ăn và về nhà?! Thay vì giảm sự kì vọng của mình xuống hay chấp nhận sự bất toàn để dung hòa mối quan hệ, em vẫn tiếp tục ôm mộng về một Mr. Hoàn hảo để rồi thất vọng và gọi anh kẻ vô tâm.

2. Tình yêu của anh chưa đủ lớn
Cũng có lúc em tự dối lòng rằng chẳng qua anh quá bận để quan tâm em hơn một chút. Anh cố gắng mọi thứ vì tương lai của 2 đứa nên em cứ chờ đợi và nhẫn nhịn một chút, ngay cả khi anh đột ngột hủy hẹn để đi uống bia giải sầu với bạn hữu. Thực ra suy nghĩ của anh rất đơn giản: anh làm những gì anh cảm thấy vui, thấy có ích cho bản thân hơn. Việc lựa chọn giữa em, người anh chưa yêu mấy và một cuộc vui với bạn bè thì dĩ nhiên anh chọn vế sau. Anh 'đành' phải vô tâm vậy.
3. Anh không còn yêu em. 
Không còn (có) yêu thì làm gì có quan tâm nhỉ? Thôi em không phải dằn vặt và ngưng ảo tưởng đi nhé.

Và thế là hết.