Còn nhớ cách đây 10 năm, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh bị lộ clip nóng. Khi ấy, cả showbiz quay lưng với cô, buông bỏ, gièm pha cô bằng những lời miệt thị và xúc phạm. Cô đã mất 10 năm để tự đứng dậy trong sự cô đơn, mất 10 năm để gây dựng lại hình ảnh và chỗ đứng của mình trong showbiz Việt.
Kết quả hình ảnh cho hoàng thuỳ linh scandal

Câu chuyện ấy khiến chúng ta suy nghĩ hai điều. Một là về cái quyền riêng tư của người nghệ sĩ. Ở thế kỉ XXI, vẫn có những kẻ bệnh hoạn đến mức quay lén và phát tán clip nóng của người khác lên mạng xã hội và đùa vui, cười cợt về nó và thích thú, sung sướng khi thấy nạn nhân bị chìm trong vũng bùn chẳng thể nào thoát ra nổi. Những kẻ ấy vui thích trên niềm đau khổ của người khác, trên danh dự đã bị chính họ chà đạp một cách không thương tiếc. Và đằng sau nụ cười và sự tàn nhẫn man rợ ấy, là cả một cuộc đời của một cô ca sĩ, diễn viên mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề. Cô đã phải đánh đổi bằng 10 năm thanh xuân của mình. 10 năm, con số không quá dài với một đời người, nhưng nó cũng là quá đủ để huỷ hoại sự nghiệp của một người nghệ sĩ. 10 năm đủ để đẩy con người ta đến bước đường cùng, 10 năm đủ để khiến con người ta nghĩ quẩn mà làm những điều điên rồ nhất, và 10 năm đủ để thay đổi nhận thức của cả một xã hội. Thời đó, khi scandal nổ ra, Hoàng Thuỳ Linh đã phải chống chọi lại một mình với bão táp dư luận, với những lời nói miệt thị, mỉa mai. Một cô gái mới bước chân vào nghề đã phải hứng chịu những lời nói kinh khủng nhất, và một clip đã thiêu rụi toàn bộ tình cảm mà công chúng dành cho cô. Họ quay lưng, và bắt đầu tẩy chay cô gái ấy. Có một điều kì lạ, dường như chúng ta cho rằng đã là nghệ sĩ thì phải chịu được búa rìu dư luận, đã là nghệ sĩ thì phải biết tự đứng dậy sau scandal, mà quên mất rằng, họ cũng là con người. Họ cũng biết buồn, biết đau, biết xấu hổ, biết tủi thân, cũng có quyền được yếu đuối, chứ đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ mà gồng lên được đâu. Có những con người chỉ biết cười cợt trên niềm đau khổ của người khác mà chẳng biết cái nụ cười và sự nhẫn tâm ấy có thể giết chết và phá huỷ một con người. Nhưng cũng may, Hoàng Thuỳ Linh là một cô gái mạnh mẽ, và giờ đây cô có thể ngẩng cao đầu và cười vào những kẻ đã chơi xấu cô năm ấy, có thể để quá khứ ngủ yên và bước tiếp trên con đường của mình, đã có thể lấy lại được tình cảm của khán giả mà 10 năm trước cô đã đánh mất.
Kết quả hình ảnh cho văn mai hương

10 năm sau, cả showbiz Việt lại bàng hoàng vì camera nhà ca sĩ Văn Mai Hương bị kẻ xấu hack, và những clip nhạy cảm của cô lại một lần nữa phát tán trên mạng xã hội. Thì ra, 10 năm trôi qua rồi mà tư duy và sự nhận thức của một số người vẫn không thay đổi, vẫn chẳng hề biết việc mình làm nó vô nhân đạo và nhẫn tâm như thế nào. Dòng tin nhắn của cô ca sĩ: "Em chỉ muốn chết thôi" khiến cho ta nghẹn lòng, khiến ta tưởng như trôi qua một thập kỉ rồi, sẽ chẳng còn những sự việc đau lòng như của Hoàng Thuỳ Linh nữa, nhưng không, ta đã lầm, một thập kỉ trôi qua và sự nhận thức của một số người vẫn chưa phát triển. Vẫn có những con người nhẹ nhất là để sự tò mò, còn nặng hơn nữa là để cái tính "con" trong con người mình trỗi dậy, và lấn át hết cả nhân tính, cười cợt trên nỗi đau của người nghệ sĩ. Ta tự hỏi rằng nghệ sĩ rốt cuộc tại sao mà phải chịu nhiều đau đớn và sự bất công đến thế. Họ sinh ra cũng là con người, nhưng lại mang danh "người của công chúng" nên chắc luôn phải chịu sự soi mói khắt khe chăng? Và vụ tự tử của ca sĩ Sulli, diễn viên - ca sĩ Goo Hara bên Hàn Quốc, cũng chẳng đủ để những anh hùng bàn phím kia nhận thức được hành động sai trái của mình, để rồi, những sự việc đau lòng về cái quyền riêng tư của người nghệ sĩ lại vẫn tiếp tục, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề chẳng bao giờ hết nóng. Thế nhưng, trong cơn bão này, vẫn có một ánh nắng khiến cho ta ấm lòng khi nghĩ lại về scandal của Hoàng Thuỳ Linh 10 năm trước. Rằng đó là 10 năm, tuy chưa đủ để chấm dứt hoàn toàn những sự việc đau lòng như thế, nhưng đã đủ để thay đổi một chút nhận thức của xã hội về vấn đề này, khi chí ít, hàng chục người nghệ sĩ đã chung tay bảo vệ Văn Mai Hương, cùng nhau kêu gọi phát tán link clip bẩn, cùng nhau nắm tay và động viên cô vượt qua khó khăn này. Nếu như Hoàng Thuỳ Linh mất 10 năm đấu chọi với sự cô độc để vững vàng và trở lại, thì Văn Mai Hương may mắn hơn khi cô không phải đấu chọi điều đó một mình, khi bên cạnh cô vẫn còn những người bạn, những người sẵn sàng bảo vệ và đứng về phía cô. Đó là sự khác biệt trong cách đối xử với người nghệ sĩ của xã hội. Có thể scandal của Văn Mai Hương không phải là duy nhất, nhưng cô là trường hợp duy nhất nhận được sự đối xử và quan tâm đặc biệt của showbiz Việt. Điều đó cho thấy sự tiến bộ trong cách suy nghĩ, khiến ta có niềm tin hơn về công cuộc bảo vệ quyền riêng tư của người nghệ sĩ, mặc dù đâu đó vẫn còn những mảng màu tối khi vẫn còn những kẻ bệnh hoạn, thậm chí cũng làm việc trong showbiz, vẫn nhởn nhơ phô cái sự xấu tính trong con người mình.
Scandal nào nổ ra thì cũng sẽ có ngày kết thúc, nhưng hậu quả mà nó để lại thì chẳng biết bao giờ mới có thể chấm dứt một cách triệt để. Có những người đã mạnh mẽ vượt qua, nhưng cũng có những người đã không chịu được mà ngã xuống, để lại nỗi thương tiếc cùng sự bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ những kẻ đã phá huỷ một cuộc đời như thế. Nghệ sĩ, suy cho cùng, cũng là con người, và sự phức tạp của showbiz tôi luyện cho họ sự mạnh mẽ hơn người thường, nhưng cũng hình thành trong con người họ sự nhạy cảm, yếu đuối hơn bao giờ hết. Một clip, hay một lời nói dù là không cố tình hay có chủ ý, vẫn có thể đẩy con người ta đến bờ vực thẳm, vẫn có thể đẩy con người ta đến những suy nghĩ điên rồ nhất. Và trong trường hợp của Văn Mai Hương, cô may mắn khi có những người ủng hộ cô ở bên, nhưng liệu rằng sau sự việc này, có còn bao nhiêu kẻ xấu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và còn bao nhiêu người nghệ sĩ ngày đêm vẫn nơm nớp lo sợ về quyền riêng tư của mình, và làm thế nào để chấm dứt tình trạng mình một cách triệt để? Câu trả lời chính là nằm ở chính bản thân mỗi con người, khi ta tự nhận thức được việc làm của mình là sai trái, thì sẽ chẳng còn có clip hay hình ảnh, lời nói nào bị phát tán nữa, và cũng chẳng còn người nghệ sĩ nào phải chìm đắm trong sự đau khổ, mà chỉ còn những người nghệ sĩ với những phút giây thăng hoa trên sân khấu, với tinh thần nhiệt thành và sự cống hiến dành cho khán giả.