Source: Unsplash
Một con muỗi đậu ngay trên màn hình máy tính. Mình đập bẹp nó. Thế là một cuộc đời ra đi. 
Cuộc đời của một con muỗi thật ngắn ngủi - so với năm năm tháng tháng đời người. Vo ve, vo ve - một vòng tuần hoàn sinh đẻ, kiếm ăn, bay vo ve qua lại - rồi bẹp dí theo cái vợt bắt muỗi. Thế là chấm dứt. Chắc cũng đáng giá. Bởi vì ít nhất, con muỗi cũng làm tốt công việc của nó, cũng đã sống và chết theo luật tự nhiên - và nó cũng chẳng phàn nàn gì lắm. Ít ra khi mình đập con muỗi, chả nghe nó phàn nàn gì. Cứ thế bẹp dí. 
Cuộc đời con người, so với sự vô tận của Vũ Trụ, cũng chẳng khác gì con muỗi lắm. Có khi còn chẳng bằng. Cũng vo ve qua lại, kiếm ăn, làm tổ, sinh đẻ, rồi chết. Cũng tuân theo luật tự nhiên thôi. Cơ mà sao con người phàn nàn lắm thế? 
Vì con người chẳng phải là con muỗi.
Nhiệm vụ của con muỗi, từ khi sinh ra, là đi hút máu. Nó được tự nhiên định sẵn rồi, nên cứ thế vo ve mà hút máu thôi. Mục đích sống của nó? Là sống thôi.
Thế nhiệm vụ của con người trên Trái Đất này là gì? Mà tại sao không thực hiện, làm cho tốt đi, mà lại cứ đi vo ve phàn nàn, than phiền, tự tạo khổ đau cho bản thân nhiều thế? 
Vì con người không chỉ khao khát sống, mà còn sống có ý nghĩa nữa cơ. Không có ý nghĩa gì, bộ não con người lại cảm thấy trống rỗng, chả có gì để bấu víu vào, cuối cùng tốn cả đống noron não - chỉ để vo ve như con muỗi vậy. 
Thế ý nghĩa cuộc sống, cuối cùng là gì? Chẳng phải là con người làm đủ thứ, tạo ra đủ thứ, chỉ để tìm về hạnh phúc, sự thoả mãn? 
Chúng ta tạo ra chăn ấm, gối êm, để thoả mãn giấc ngủ mỗi đêm.
Chúng ta tạo ra nhà cửa, để thoả mãn nhu cầu được an toàn, bảo vệ khỏi mưa gió cuộc đời.
Vân vân và mây mây. 
Tạo bao nhiêu thứ rồi, vẫn chưa thấy đủ. Đạt được bao nhiêu điều rồi, vẫn thấy mình yếu kém. Có đủ mọi thứ trên đời rồi, vẫn cứ thấy mình khổ đau.
Thế là con người cũng như con muỗi, cứ vo ve vo ve cả cuộc đời, tìm kiếm điều gì đó, chả biết là điều gì cả, để thoả mãn khao khát trong lòng. 
Nhưng "khao khát trong lòng" đấy lại như hố đen vũ trụ, hút sạch cả mọi niềm vui. Thế là chả có gì là đủ.
Thế làm sao để thấy đủ? 
Bớt vo ve trong đầu lại đi. Và tập nhìn xung quanh nhiều hơn.
Không thì cuộc đời lại ngắn ngủi như con muỗi, vo ve hoài, vỗ cánh bay đi bay lại hoài - bay trên đời, vo ve trong đầu, chỉ để kiếm chút gì sống cho qua ngày. 
Để rồi "bẹp" một phát - đi tong đời một con muỗi. Vo ve vo ve.
Beware the barrenness of a busy life. 
Hãy cẩn trọng sự khô cằn của một cuộc đời bận rộn. 
- Socrates

Một cuộc đời bận rộn - tự tạo cho mình đủ thứ bận rộn, hết đeo đuổi cái này lại bay theo cái kia, đầu óc cứ vo ve mãi, thì làm sao mà sống được? 
Chỉ để một hôm giật mình tỉnh giấc - mình đã vo ve trong suốt cả cuộc đời - vo ve như những con muỗi. Sau cùng, còn lại gì? 
Còn lại sự khô cằn của những tiếng vo ve - trong đầu. 
The part of life we really live is small. For all the rest of existence is not life, but merely time.
Phần cuộc đời chúng ta thực sự sống rất nhỏ bé. Bởi phần lớn còn lại chẳng phải cuộc sống, mà chỉ là thời gian trôi mà thôi.
- Lucius Seneca
Nên hãy sống cho đủ đầy, trọn vẹn giây phút này, đừng vo ve hoài như con muỗi, nhé.
Chuyện gì chẳng lo nổi, thì đừng lo làm gì.
Chuyện gì trước mắt, nhiệm vụ trước mắt thì làm cho tốt.
Còn cứ chạy theo suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, thì bạn đang có con muỗi trong đầu rồi. 
Thế là thời gian lại trôi theo tiếng vo ve, chả còn gì đọng lại.
Cuộc đời lại bé xíu như con muỗi. Thế đấy. Một vòng lặp. 
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
---
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: https://mysticcatlady.wordpress.com