"Em thấy ba mẹ em cũng thiếu hụt cảm xúc ở thời thơ ấu, đến em giờ cũng vậy, em hay thấy ko kết nối với nhiều thứ em cần làm, những người em gặp. Anh Bảo có tuổi thơ như thế nào nhỉ?"

https://vietcetera.com/vn/thieu-hut-cam-xuc-thoi-tho-au-nguyen-nhan-va-cach-de-chua-lanh

Chào em, anh cảm ơn em đã gửi anh một đề tài vô cùng thú vị.
Trước tiên anh muốn nói về sự "mất kết nối". Từ khi anh còn rất nhỏ, anh đã nhận thấy tình trạng mất kết nối của bản thân mình và mọi thứ xung quanh, hầu như là cả thế giới này. Mãi cho đến lúc này cũng vậy: anh sống cuộc đời mình như đang xem một cuốn phim mà diễn viên cũng chính là bản thân mình vậy.  Đó cũng là nguyên nhân anh để tên khác của FB mình là Người ngoài cuộc.
Anh sống phần đời đã qua của mình như một giấc mộng, bồng bềnh khi tỉnh khi mê.. mất kết nối với mọi thứ, hoặc kết nối rất rời rạc và không ổn định. Buồn, vui của chính mình nhiều khi cũng như không. Những cám dỗ và đam mê của người đời với anh cũng mơ hồ và mờ nhạt.
Với anh, đó không phải là tổn thương của đứa trẻ bên trong, cũng không phải trạng thái của cao nhân lánh đời hay bậc giác ngộ, đó chỉ là một trạng thái tự nhiên: không tích cực hay tiêu cực, chỉ đơn giản nó là con người anh vậy.
Nature connection - www.drjulieecoethics.com
Điều khiến anh cảm thấy được kết nối với thế giới này chính là tình cảm: tình cảm gia đình, bạn bè, và tình yêu nam nữ. Khi viết những dòng này anh mới nhận ra điều đó. Đó cũng là vì sao anh lại rất bi lụy và mất kiểm soát trong tình yêu. Đó cũng là lý do khiến anh rất hoang mang, lo sợ khi cảm thấy "mất kết nối" với người yêu.
Về tuổi thơ thì anh nghĩ tuổi thơ của mình cũng bình thường và êm ả. Có tình thương của mẹ, sự lo lắng của cha. Có sự cưng chiều của hai bên nội, ngoại. Anh được nghe, được thấy và trải nghiệm nhiều niềm vui ở ruộng, vườn, được nghe kể chuyện cổ tích, được hát ru, được đọc sách, truyện tranh, chơi games, có em gái chơi chung, có hàng xóm, bè bạn... Nói chung tuổi thơ của anh có nhiều niềm vui đáng nhớ.
Về chuyện thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu, theo anh điều này dễ hiểu thôi. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng đâu phải ai cũng có kiến thức về tâm lý như ngày nay. Mỗi người thương con theo cách riêng của họ nên sẽ luôn có những khoảng thiếu hụt trong sự kết nối giữa cha mẹ và con cái vậy.
Những gì đã xảy ra là một phần của chính mình. Nếu như không thấy ảnh hưởng tiêu cực gì đến cuộc sống hiện tại, thì cứ vậy thôi. Không phải vấn đề nào được gọi tên ra cũng cần phải chữa trị. Giống như anh thấy cuộc sống của một "người ngoài cuộc" như hiện tại rất thoải mái, vui vẻ. Anh chỉ có nhu cầu kết nối với người yêu và gia đình mà thôi.
Ngắm nhìn mọi thứ diễn ra mà không cần phải "nhập" vào thứ nào, ngắm cả cuộc sống của mình, anh thấy vui mà.