Tầm này tuần trước mình cùng mấy anh chị em tổ chức một buổi webinar về định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Câu hỏi gửi về trước và trong sự kiện thì vô vàn, với nhiều sự chênh. Lời giải được đưa ra trong webinar, dành cho tất cả những trăn trở này, là không có lời giải nào cả. Tuy nhiên, qua những chia sẻ của các diễn giả, tớ đúc kết được một thông điệp được hội tụ xuyên suốt: Hiểu mình, hiểu người và hiểu đời thông qua trải nghiệm. Tấm chiều nào rồi cũng thành chiếu cũ. Khác biệt ở chỗ bạn chọn tự trải hay bị trải, chọn dấn thân hay mặc kệ. Không ai là không chênh. Khác biệt ở chỗ ta ứng xử thế nào với chênh. Chào đón hay xua đuổi, thấu hiểu hay nghi ngờ? Và đây là câu chuyện của mình.
Mình nghĩ muốn sống hài hòa ở đời trước tiên cần hiểu chính mình.
Mình là ai? Mạnh yếu hay dở ra sao? Vui buồn mừng giận thế nào? Thích gì ghét gì? Tin vào điều gì? Giá trị nào mình theo đuổi? Con đường nào mình chọn đi? Mục tiêu nào mình hướng tới?
Hoặc là. Mình sinh ra và lớn lên trong bối cảnh như thế nào? Bối cảnh ấy góp phần hình thành nên con người mình ra sao? Mình đang tiếp nhận ảnh hưởng từ những nguồn nào? Mình có phát huy những ảnh hưởng nào tốt và loại bỏ ảnh hưởng không tốt? Mình đang gây ảnh hưởng tới những đối tượng nào? Ảnh hưởng nào tốt và ảnh hưởng nào chưa tốt?
Hoặc là. Mình có đang ổn? Mình đang có những nhu cầu nào? Nhu cầu nào đã được đáp ứng? Nhu cầu nào chưa được đáp ứng? Mình cần làm gì để đáp ứng như cầu còn thiếu? Khi nào có thể chơi tới bến? Khi nào nên nghỉ? Khi nào tiến? Khi nào lùi? Khi nào đi ngang, đi chéo, khinh công, độn thổ? Khi nào lựa chọn không làm gì lại là một ý hay? Mình có thể làm gì để sống vui, khỏe, có ích?
Ảnh chụp tại OES - nơi mình đang làm việc.
Ảnh chụp tại OES - nơi mình đang làm việc.
Trên đây là những câu hỏi mình thường dùng để suy ngẫm và đúc kết vài ba kinh nghiệm cho bản thân. Ở mỗi thời điểm khác nhau, câu trả lời cho những câu hỏi trên là khác nhau. Bởi đáp án đưa ra dựa trên tương tác giữa bản thân và thế giới bên ngoài, cả hai đều biến đổi không ngừng nên đáp án không khi nào cố định. Có thể hoàn thiện thêm, có thể giảm bớt, có thể thay đổi, có thể đi ngược lại hoàn toàn. Nên cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần để cập nhật phiên bản mới nhất. Mà ngồi im một chỗ rồi nghĩ ngợi thì không có ra đáp án. Phải đi, phải trải, phải va đập thì mới có chút chất liệu để làm nên kinh nghiệm. Rồi dần dần bồi đắp từng chút. Một ngày bạn sẽ thấy mình vững chãi hơn. Cái chênh ngày xưa không còn làm bạn chênh mà những cái chênh mới sẽ đến, những thử thách mới sẽ đến. Bạn lại tiếp tục cuộc hành trình.
Và mình tin cuộc đời sẽ dạy dỗ chúng ta một cách tử tế. Đời sẽ vả ta ngã sắp mặt. Ta nằm đó một hồi. Cố gắng đừng nằm mãi mà hãy đứng dậy. Đi tiếp. Rồi đời vả cho phát nữa. Nằm yên. Đứng dậy. Đi tiếp. Lặp lại. Tóm tắt câu chuyện là vậy đấy. Nên cứ đi thôi các bạn ạ. Vì không đi đâu có đến. Có thể sẽ cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để thấy được sự chuyển biến, cho nên đừng quá vội vàng. Mình là mình cứ thong thả. Khi đi các bạn nhớ giữ cho mình một sức khỏe tốt và một tinh thần minh mẫn, quan tâm tới những người yêu thương, kiếm vài người bạn tốt, uống đủ nước, nghỉ ngơi khi cần thiết, tạo cho mình khoảng lặng trong dòng đời hối hả và tìm ra cái đẹp trong những điều bình dị của cuộc sống.
Giờ ta đi. Chênh hay không, cái gì đến sẽ đến. Quan trọng là làm được gì cho đời thôi. Các bạn nhỉ?