Cùng lắm quê thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Con đường về quê làm nông liệu có phải con đường cùng lắm như bài hát Đen Vâu vẫn văng vẳng bên tai mỗi ngày ?
Đối với mình thì không, về quê, đó là một con đường mới mẻ, con đường đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực, dũng cảm và nghị lực vô cùng lớn. Chính vì thế, nó vốn không phải con đường lựa chọn sau cùng, nó là một bước ngoặt táo bạo và liều lĩnh. 
Mình đã từng về quê, một nửa
Đúng thế, mặc dù không phải về quê chân chính nhưng mình đã bước được nửa chặng trên con đường về quê. Và mình nhận ra, nó không dễ dàng như mình tưởng. Mình rời thành phố chật chội, náo nức, thành phố mà những lớp sóng sau cứ liên tiếp xô những lớp sóng trước vào bờ và tan biến. Rồi mình tới một cánh rừng đất đỏ giữa đại ngàn Tây Nguyên, mình sống, mình ca hát, mình lao động và mơ về một tương lai nhiều những câu chuyện lớn. 
Đó là mình sẽ trở thành một người nông dân 4.0 lành nghề, một nông dân 4.0 có những cánh rừng của riêng mình, có một cơ ngơi để chăm chút, để cố gắng, để làm nên một điều gì đó cho bản thân, để không cần phải cố gắng bon chen và dành giật một miếng đất nơi thành phố. Mình sợ cái đông đúc của thành phố, mình sợ mình không đủ năng lực để dành cho mình một chỗ đứng ở nơi lắm tài nhiều tật này. Và mình đã tới cánh rừng Tây Nguyên ấy, với những khát khao, với một tâm hồn trong sạch, với những hực hực máu lửa sẵn sàng xông pha, lao động và cống hiến. 
Quãng thời gian đầu tiên thực sự rất vui vẻ và dễ dàng. Bởi mình được sống ở nơi mà con người trở nên nhỏ bé, nơi mà bản chất xấu xa tột cùng của con người - sự tham lam không có cơ hội tồn tại và phát huy. Nơi đó, mình hòa nhập với thiên nhiên cây cỏ để sống đời, mình lao động từng ngày và mong chờ thành quả. Mình đã choáng ngợp trước cuộc sống ấy biết bao. Có khi mình chẳng còn khát khao gì lớn lao, chỉ cần được sống là đã đủ. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khi đã qua khoảng thời gian ấy, mình mới nhận ra, à, mình còn gia đình, mình còn có những khát vọng cá nhân. Vậy nên cái mong ước làm nên một điều gì đó lớn lao lại thúc giục mình. 
Không có gì là dễ dàng cả
Khi bắt đầu từ một nhân viên văn phòng cả ngày chỉ ngồi trên chiếc ghế xoay, giữa điều hòa mát lạnh, chân không chạm đất đầu không giáp trời. Mình trở thành một người nông dân chân lấm đất tay cáu bẩn. Đôi bàn chân xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Những cơn nắng gắt của đất trời Tây Nguyên đổ ập lên đầu mình một cách trần trụi không khoan nhượng. Mình coi nó là một hiện thực cần chấp nhận cho công cuộc làm nông. 
Tiếp đó là sự cô độc. Đó là một môi trường khá lạ lẫm. Đôi khi bạn thực sự chỉ có một mình ở nơi đó, và những con muỗi, và cả rắn. Sự cô độc không đáng sợ, nhưng sự cô độc kéo dài mới thực sự có sức sát thương lớn. Nó bào mòn đi sự dũng cảm của mình. Những lúc đó mình thực sự nhớ những tối tụ tập bên bạn bè nơi thành phố, nhớ những con đường người chen chúc như nêm. 
Rồi tiếp nữa là sự hoang mang và mất niềm tin vào bản thân. Thực sự làm nông là một công cuộc đòi hỏi sự kiên trì rất lớn. Thành quả sẽ không đến sau khi bạn làm. Có thể còn không có dấu hiệu của thành quả mà chỉ có những biểu hiện của sự thất bại. Cây chết, hoa chết, con vật chết. Và cho dù bạn đã tìm ra nguyên nhân, khắc phục nó thì hậu quả tồi tệ vẫn xảy đến. 
Một vài thứ đáng sợ khác. Đó là những nỗi sợ bóng đêm, sợ rắn, sợ những nông cụ máy móc có những lưỡi răng sắc nhọn và những hố sâu có thể hút mình vào đó và mình sẽ vạn kiếp bất phục. 
Và quan trọng nhất, mất niềm tin vào người đồng hành. Mình vốn không tự nhiên mà thay đổi môi trường làm việc và định hướng công việc như vậy. Mình đã gặp gỡ một người đàn anh đi trước và anh ấy  mình về cùng làm. Và mình đã coi anh ấy như một mentor của mình và tin tưởng vào những kế hoạch của anh ấy, tin tưởng vào định hướng và năng lực của anh ấy. Tất nhiên, mình đã tới đó cùng làm với anh ấy bằng niềm tin như thế. Rồi khi niềm tin bị lung lay, thì nó rất nhanh chóng thôi sẽ làm sụp đổ tất cả những mong ước và dự định cá nhân của bản thân.
Và tất nhiên, phương án cuối cùng của mình là từ bỏ. Mình đến với công việc ấy bằng niềm tin và ra đi bởi sự mất niềm tin. 
Những sai lầm của mình
Ban đầu mình vốn không nghĩ về những cái sai của bản thân quá nhiều khi thất bại trên con đường mới mẻ này. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong căn phòng nhỏ ở thành phố, mình có thời gian ngẫm sâu hơn và rút ra những sai lầm của bản thân. 
1. Không có định hướng rõ ràng và một kế hoạch chỉn chu khi bước vào công việc mới. Lúc đó mình chỉ khát khao sẽ làm được những điều này điều kia, trong khi không có một kế hoạch rõ ràng khi tới đó làm. Mọi thứ sẽ ổn hơn nếu mình vạch ra được trong khoảng thời gian này mình cần làm gì và đạt được những gì. Những mục tiêu nhỏ, ví dụ như mình sẽ phát triển được 1000 cây hoa này và bán được trong vòng 3 tháng dưới sự dẫn dắt của anh mentor và sự hỗ trợ của người cùng làm. Mình sẽ gây dựng được một đàn khoảng 100 em thỏ nữa trong vòng 6 tháng tiếp theo. Kiểu kiểu thế. 
2. Mình lựa chọn con đường này khi chưa tìm được một con đường tốt hơn chứ không phải mình chủ động lựa chọn và coi nó là con đường mình nên đi/sẽ đi/đi đến cùng. Lúc đó bản thân mình cũng khá hoang mang về công việc thực tại, cộng thêm nỗi chán chường thành phố nên khi có cơ hội có thể thay đổi tính chất công việc và bước trên một con đường mới mẻ, mình quyết định đi. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, nếu như không chủ động chọn con đường ấy thì mình rất dễ bị lung lay khi xuất hiện những rào cản hay những cơ hội hấp dẫn khác. 
3. Mình chưa đủ nỗ lực. Thực sự khi làm công việc tại đó, mình đã chưa đủ nỗ lực để có thể giúp bản thân phát triển hơn và giúp cho công việc chung của cả nông trại trở nên tốt hơn. 
Với những sự khó khăn đó, với những sai lầm đó. Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn, con đường về quê không phải là con đường cùng lắm như Đen Vâu lỡ hát. Vậy nên nếu như bạn quyết định trở về quê nuôi cá trồng rau, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và nên chủ động lựa chọn nó giữa muôn vàn lựa chọn khác.