Người ta nói nỗi đau mất đi ngươi thân không phải là cơn mưa rào, mà chính xác hơn là dầm, cơn mưa ấy không bao giờ dứt, nó cứ âm ỷ mãi ở một góc trong trái tim mà ta buộc phải giấu nó đi để tiếp tục cuộc sống hàng ngày.
"Loài người chúng ta luôn lạc quan về thời gian, chúng ta luôn cho rằng mình có đủ thời gian để hành động vì người khác, để nói chuyện cùng họ."
Chúng ta luôn nghĩ rằng họ- những người thân yêu sẽ luôn ở đó chờ ta, rằng ta sẽ có rất nhiều "lần sau". Đúng vậy những người thân yêu sẽ luôn mong muốn được đợi ta, đợi ta trở về nói lời yêu thương với họ, những thời gian lại không bao giờ đợi họ. Thời gian đối với những người trẻ như chúng ta đuợc xem là thứ dư thừa nhất nhưng đối với ông bà, cha mẹ ta thì thứ đó đang ngày càng xa xỉ, ngày càng đắt giá.
Để rồi một mai khi họ bị thời gian lấy đi mất ta bỗng trở thành đứa trẻ mang đầy nỗi hối hận, điên cuồng tìm hình bóng quen thuộc đó, điên cuồng nhớ đến họ. Ta nhớ đến mùi hương thơm thoang thoảng mỗi khi được rúc vào người họ, nhớ đến những đồng tiền được cuộn tròn mà họ dấm dúi cho ta, nhớ đến những cái bánh cất sâu trong hốc tủ- đó là phần quà của tuổi thơ. Giờ đây khi họ ra đi tất cả ký ước đó được cất ở nơi đẹp nhất trong tâm trí, để họ sống mãi ở nơi đó.
Một ngày nào đó những người chứng kiến tuổi thơ của ta, những người là một phần của ta cũng ra đi mãi mãi, họ ra đi như mang theo một phần trái tim của mình, ta chưa từng thấy họ bỗng nhiên to lớn như vậy, hoá ra những con người nhỏ bé lớn đến nỗi lấp đầy tuổi thơ của ta, nhưng họ cũng thật bé, bé đến nỗi chỉ vừa một chiếc hộp. Hãy trân trọng từng khoảng thời gian bên cạnh người ta yêu thương, bởi mỗi lần gặp gỡ mà mỗi lần tiến gần đến sự chia ly.
" Họ không mất đi, họ chỉ chuyển chỗ từ trong người có thể nhìn thấy bằng mắt thành người chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim mà thôi."
"Loài người chúng ta luôn lạc quan về thời gian, chúng ta luôn cho rằng mình có đủ thời gian để hành động vì người khác, để nói chuyện cùng họ."
Chúng ta luôn nghĩ rằng họ- những người thân yêu sẽ luôn ở đó chờ ta, rằng ta sẽ có rất nhiều "lần sau". Đúng vậy những người thân yêu sẽ luôn mong muốn được đợi ta, đợi ta trở về nói lời yêu thương với họ, những thời gian lại không bao giờ đợi họ. Thời gian đối với những người trẻ như chúng ta đuợc xem là thứ dư thừa nhất nhưng đối với ông bà, cha mẹ ta thì thứ đó đang ngày càng xa xỉ, ngày càng đắt giá.
Để rồi một mai khi họ bị thời gian lấy đi mất ta bỗng trở thành đứa trẻ mang đầy nỗi hối hận, điên cuồng tìm hình bóng quen thuộc đó, điên cuồng nhớ đến họ. Ta nhớ đến mùi hương thơm thoang thoảng mỗi khi được rúc vào người họ, nhớ đến những đồng tiền được cuộn tròn mà họ dấm dúi cho ta, nhớ đến những cái bánh cất sâu trong hốc tủ- đó là phần quà của tuổi thơ. Giờ đây khi họ ra đi tất cả ký ước đó được cất ở nơi đẹp nhất trong tâm trí, để họ sống mãi ở nơi đó.
Một ngày nào đó những người chứng kiến tuổi thơ của ta, những người là một phần của ta cũng ra đi mãi mãi, họ ra đi như mang theo một phần trái tim của mình, ta chưa từng thấy họ bỗng nhiên to lớn như vậy, hoá ra những con người nhỏ bé lớn đến nỗi lấp đầy tuổi thơ của ta, nhưng họ cũng thật bé, bé đến nỗi chỉ vừa một chiếc hộp. Hãy trân trọng từng khoảng thời gian bên cạnh người ta yêu thương, bởi mỗi lần gặp gỡ mà mỗi lần tiến gần đến sự chia ly.
" Họ không mất đi, họ chỉ chuyển chỗ từ trong người có thể nhìn thấy bằng mắt thành người chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim mà thôi."

con nhớ bà

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

