Có một cú hích vai vô tình, mang đến một nút thắt trọn đời.
Cú hích vai xô ngã nỗi quặn thắt thầm kín chối bỏ lâu nay, để lục trong hỗn độn chuỗi những ngày dài vật lộn trong bể đời, tiếng tự tình mà kẻ trước vụt đi bỏ lại, một hòn lửa âm ẩm hồng trên tro huyền.
Kẻ đàn người hát, ký ức xổ bung, kỷ niệm rủ màn che hiện thực đi trong phút chốc. Dẫu chỉ một đêm, hai cuộc đời gói gọn trong vài từ trao kẻ lạ, trong ánh nhìn trao nhau, leo lét đèn ngoài phố hắt hiu, gió khẽ luồn tóc qua ánh chiếu vàng vọt trên đoạn đường vắng lặng, cùng khói trà nóng quện hơi nồng thuốc lá.
Hai tuổi thơ trút theo gió tầng thượng, cuốn xoay đến vầng trăng. thấy kẻ cúi xuống người ngước lên, chăm chú, hững hờ, thơ thẩn. Hàng hiên sáng tinh mơ lại mở mắt nét yêu đậm nồng, có lẽ bấy lâu vẫn ngủ sâu. Bữa hôm ấy có hai kẻ dấn thân vào thứ hiểm nguy, thứ độc địa hơn cả của loài người- duyên nợ. Một món quà nôn nao trong tay, cả hai quyết định va vào nhau thêm lần nữa.
Ngọt ngào thay chữ duyên đẩy đưa tròng trành, để lúc người này đương lâm li trào lệ trên sân khấu, thì đây trước cổng người kia ngã xuống, dòng sống tuôn ầng ậng dưới rảnh đường. Lệ càng chan chứa trong ấy, mưa càng dằn xéo kỉ vật cuối cùng kẻ đã khuất gửi lại. để rồi bồn chồn chỉ được hồi đáp bằng trống vắng lặng thinh, nơi câu trả lời còn bỏ ngỏ, một chữ nợ khắc khảm vĩnh hằng ...
Một nhà báo đã viết: "Mối quan hệ không tên của Dũng và Linh Phụng chưa tới mức tri kỉ, cũng không hẳn là tình yêu, thậm chí còn chưa thể coi là tình bạn hữu. Đó đơn thuần là sự đồng điệu về tâm hồn của hai con người xa lạ trong thoáng chốc", nhưng với Leon Lê - cha đẻ của tác phẩm, anh gọi mối quan hệ của Dũng và Linh Phụng là tình yêu, dù không hôn, không làm tình, không va chạm. Một thứ tình yêu chớm nở, thánh thiện, không toan tính, không dục vọng. Một thứ tình yêu không thể coi là không đẹp.
/192510/