Mình đang ngồi viết trước biển, thật chill, theo đúng nghĩa đen lẫn bóng. Bình thường khi ngồi viết mình sẽ nghe nhạc, nhưng bây giờ mình nghe tiếng sóng biển.
Vài hôm trước có đọc được một vài bài về peer pressure, tạm gọi là áp lực đồng lứa. Mình biết chứ, những người ở tuổi mình, ở thế hệ mình, đã đạt được những thành công nhất định, kiếm ra tiền, được nhiều người biết đến. Nhìn người ta thành công, mình ngưỡng mộ, nhưng cũng tủi thân ghê cơ. Nhất là đối với một đứa hay đứng núi này trông núi nọ, hay tham vọng như mình. Xong nghĩ, bây giờ mình đang học ngành ngôn ngữ Anh, một thứ ngôn ngữ đã quá phổ biến. Sau này ra trường không biết tìm đâu ra chỗ đứng. Mà ngay cả môn chuyên ngành mình cũng không giỏi cơ, mỗi lần muốn nỗ lực lại thấy nản quá. Nhìn lại bản thân, béo, đen, thấp, bắp chân to. Các bạn có công nhận là mỗi khi thất vọng về bản thân mình thì mình sẽ cố lôi hết những điểm xấu của mình ra để giày xéo không. Gió biển lạnh quá.
Thất vọng tràn trề.
Hằng ngày mình lướt Facebook, Instagram, mình thấy mọi người đi du lịch, mình thấy mọi người vi vu nước này nước kia. Mình thèm khát, mình không thấy những thứ thực sự đằng sau đó. Mình chỉ thấy họ vui vẻ và mãn nguyện với cuộc sống mà họ đang có. Liệu sau này mình có được như vậy không, mình sẽ làm gì.
Mình biết một chị, chắc cũng ngoài băm, thường xuyên đăng ảnh chụp giữa đồng hoa cỏ dại, nến và sách. Chị lấy một anh chồng nhiếp ảnh, hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng chưa con cái, hay tìm đến những nơi đẹp đẽ để chụp ảnh, mặc những bộ váy linen họa tiết hoa cúc. Mình chắc chắn rằng, bạn bè chị, thời điểm ấy, đa phần đều đang bị trộn chung với con cái, client, sếp, deadline. Chị sống hạnh phúc, là động lực cho mình mỗi khi mình muốn sống thật.
Mình đang theo đuổi thứ gì, sống cho ai. Trước đây mình hay ngạo nghễ lắm, cứ nghĩ ta đây cá tính, ta đây nhất định phải có hạnh phúc, không cần vì ai mà chèn ép bản thân. À, hóa ra mình muốn thành đạt để làm bố mẹ vui. Ra trường, tìm một công việc ổn định, lấy chồng, sinh con đẻ cái, sắm đồ hiệu cho bằng bạn bằng bè, đi du lịch.
Mình muốn sống thật. Mình muốn có một anh người yêu thật tâm đầu ý hợp. Mình muốn anh ấy viết về mình với tất cả sự yêu thương và trân trọng. Mình muốn anh ấy lãng mạn và làm những điều nhỏ xinh cho mình. Và mình đã không tìm được. Cái sai của mình, là đã bắt đầu cuộc tình này quá vội vàng, đã không tìm hiểu kĩ, nhưng thật may là mình còn trẻ, còn có thể làm lại. Khi chúng ta trẻ, chúng ta chia tay nhau vì những sai lầm của chính bản thân mình. Người yêu hiện tại của mình, rất tốt, nhưng không thể làm những điều ấy cho mình một cách tự nguyện được, mình cũng không thể ép cậu ấy được. Tất cả chúng ta đều cần sống thật. Vì vậy mà mình nín nhịn, trong đầu mình lúc nào cũng theo đuổi những thứ đáng lẽ thuộc về mình. Mình cứ có ý nghĩ ngoại tình, tại sao, tại vì mình đang không hạnh phúc.
Người ta nói tình yêu là hi sinh. Hi sinh bản thân mình để người kia được hạnh phúc. Mình cảm thấy mình chưa làm được gì cho cậu ấy, trong khi đòi hỏi lại quá nhiều. Chắc cậu ấy cũng biết mình muốn gì mà. Nhưng vốn không thể làm được. Mình biết, cậu ấy yêu thương mình là thật. Nhưng lẽ nào, mình cứ uất ức mãi, cứ đau khổ mãi, khi cậu ấy không thể làm mình hạnh phúc, mình cứ đay nghiến cậu ấy mãi, trong khi những đòi hỏi của mình không phù hợp với con người cậu ấy và bị coi là lãng mạn vớ vẩn.
Đã một ngày rồi hai đứa không nói gì với nhau, đã có những chuyện mình không còn muốn nói với cậu ấy nữa. Mình tìm một người khác để nói. Mình biết, tình yêu và sự tin tưởng của mình dành cho cậu ấy đã lụi đi. Ngay bây giờ đây, tìm được một người để gửi chiếc email này, mình cũng không dò tên cậu ấy. Mình sợ mình không được thấu hiểu một cách sâu sắc.
Nếu có đọc được email này, mình mong cậu ấy đừng liên lạc với mình. Mình muốn sống trong sự im lặng, trong cơn sóng ngầm này.