Chẳng ai biết nó có từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng hồi bé thì hắn chẳng mấy khi biết buồn là gì. Tất nhiên khi bị bố mẹ bắt đi ngủ trưa hay bắt ăn rau thì hắn cũng buồn lắm chứ. Nhưng nỗi buồn hồi ấy nó trôi đi nhanh lắm. Nỗi buồn hồi đó chỉ như là một vài giây phút giải lao hiếm hoi trước khi hắn bắt đầu lao vào những niềm vui mới xung quanh.

     Ấy thế mà càng lớn thì lại càng nhiều nỗi buồn. Những nỗi buồn cũng dài ra , không biến mất nhanh như hồi bé nữa. Nó đa dạng hơn, nặng nề hơn , đến và đi bất chợt. Rất thất thường. Hắn cho rằng đó là do tâm lý thất thường tuổi mới lớn.

     Sang đến đầu hai , hắn trưởng thành hơn một chút . Một vài nỗi buồn trôi đi. Một vài thì lại tồn tại dai dẳng hơn. Tuy nhiên, hắn cũng học cách để làm những nỗi buồn nguôi ngoai phần nào, hay nói một cách khác là học cách gặm nhấm nó. Cũng đủ thông minh để thấy được rằng nỗi buồn không hoàn toàn là điều tiêu cực. Một vài khoảng lặng sinh ra bởi nỗi buồn giúp hắn tập trung hơn và cảm thấy bình yên hơn. Thấy được rằng người lớn nhiều khi cũng chỉ là một đứa trẻ con với một vài nỗi buồn dai dẳng. Thấy rằng sự trưởng thành là học cách để gặm nhấm những nỗi buồn , một mình.

     Sang đến đầu ba, chắc sẽ cảm nhận theo một cách khác nữa…

     Hà Nội, một chiều lạnh.

Nguồn ảnh: Google