Về những đêm du hành một mình
Tôi thích sự cô đơn trong căn hộ nhỏ ngập tràn ánh nắng và yên bình của mình. Nhưng khi bóng đêm mạ đen bầu trời và vạn vật thì say...
Tôi thích sự cô đơn trong căn hộ nhỏ ngập tràn ánh nắng và yên bình của mình. Nhưng khi bóng đêm mạ đen bầu trời và vạn vật thì say giấc mộng, tôi nằm nghiêng mình trên chiếc giường, lướt qua từng trang sách trên laptop đương đặt dựng đứng, cảm nhận rõ ràng trái tim mình rung động qua từng thớ cơ và mạch máu mà truyền tới tận màng nhĩ. Tiếng quả tim nặng nề như là minh chứng cho cái bề cô quạnh mà tôi giữ trong mình, bên mình suốt quãng dài. Tôi muốn trở thành kẻ sát nhân, mở phanh lồng ngực mình ra, nắm tay siết trái tim, bảo nó: dừng lại.
Khi không thể chịu nổi tiếng lòng thét gào ấy, tôi quyết định xách ba lô và dạo chơi tới chốn lạ. Có lúc đó là bước chân thơ thẩn trên những ngõ hẻm của Hà thành, khi khác tôi toan xé toạc màn đêm để lục kiếm bình minh phủ hồng biển cả và đồi non Cát Bà; hay như thời điểm hiện giờ: thức dậy trong một nhà nghỉ bên bờ Hạ Long.

Tôi đi để lấp đầy sự trống vắng: bằng những cảnh sắc tuyệt vĩ được đặt vào tầm mắt, trải nghiệm mới lạ cho ngôn từ hay một trạng thái tinh thần buộc tôi phải từ bỏ mọi sự chắc chắn về một ngôi nhà cố định và một ngày mai theo lối thường nhật.
Tôi tự do để nói rằng: nơi đâu cũng là nhà. Nhưng thế cũng tức là chẳng đâu là nhà- một ngôi nhà móng thép găm sâu vào đất đá với những con người hiện sinh. Nói vậy tức là tâm trí phải trở thành ngôi nhà. Trên đường dài, trong sự sững sờ trước cái hùng vĩ của tự nhiên hay nền văn minh, trong cả cái cô quạnh thì đều tồn tại ở đó một ngôi nhà. Tôi là một ngôi nhà.
Trái tim tôi cứ thúc mãi những hồi trống ngực. Trong tiếng trống rộn vang tôi cảm thấy sinh lực tràn trề. Trái tim khát khao nhiều hơn, nói nhiều hơn và nói to hơn. Nói rằng nó sướng mơn trong sự sầu muộn.
Sự sầu muộn tương tự như khi bên người tình. Người ta hay nói về niềm vui và hạnh phúc nhân lên gấp bội khi được góp chung; nhưng họ quên mất rằng ngay cả nỗi buồn và phiền muộn cũng nhân lên gấp bội khi được góp chung. Mọi điều quan trọng thì đều ẩn chứa trong đó vẻ sầu muộn của những nỗi lo duy trì chính nó. Có một người tình, chỉ là, khi nỗi sầu muộn về tim ta có thêm nỗi sầu muộn về tim người, trở thành của chúng ta.
Kiếm một người tình và hoan lạc là dễ dàng. Kiếm một người tình đã học được cách lắng nghe tiếng đập là khó. Yêu là khó. Vì trong tình yêu cần nhiều sự thấu hiểu, sức bền và tự chủ hơn là một màn giao hoan xác thịt. Trái tim cần phải rõ điều này.
Tuổi 18, tôi muốn mình học cách làm chủ niềm vui và nỗi buồn. Vì chỉ khi đó tôi mới có thể nói rằng: ta làm chủ khoảnh khắc này, hạnh phúc hay khổ đau thì đều là của riêng ta. Ta làm chủ chính mình.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

