Trước đây, em luôn vênh váo tuyên bố với thiên hạ rằng em chẳng sợ gì. Nhưng thật ra câu nói ngông cuồng ấy lại ngày càng khiến em trở thành người vô tâm, vô cảm, đạo đức ngày càng giảm sút. Cuối cùng, bây giờ nhìn lại em đã sai quá nhiều và cũng rút ra vài điều bản thân thấy sợ trong cuộc đời, viết ra đây để thỉnh thoảng nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên…Em không sợ cảm giác cô đơn hay trống trải, em chỉ sợ tâm mình dửng dưng với mọi điều -.-
SỢ MỘT NGÀY TRỞ NÊN VÔ DỤNG Em sợ một ngày nào đó em trở nên vô dụng trước cuộc đời này, em cho rằng việc em được ăn, được mặc, được ăn học đàng hoàng là một lẽ đương nhiên mà quên rằng em có được những thứ đó là nhờ vào đâu. Em sợ ngày nào đó em chỉ mãi nghĩ đến cái lợi ích cho bản thân, mãi ích kỉ lo cho mình mà quên đi lợi ích của thế nhân.
SỢ NHÌN THẤY MỌI NGƯỜI MÀ TÂM MÌNH DỬNG DƯNG Em sợ một ngày nào đó nhìn thấy một người ăn xin, một số phận hẩm hiu hay đứa trẻ bán hàng rong mà tâm lại dửng dưng, tâm bị mù, đạo đức trong lòng em đang ngày một chết dần. Em quên đi tình yêu thương giữa người với người. Em coi mọi người đều là tầm thường mà tự cao tự đại cho rằng bao giờ mình cũng cao quý, mình hơn người khác.
SỢ CÓ LỖI MÀ KHÔNG THẤY LỖI, THẤY LỖI MÀ KHÔNG HỐI HẬN, HỐI HẬN MÀ KHÔNG SỬA Em sợ một ngày nào đó, em làm việc gì vô tình có lỗi mà không thấy lỗi, thấy lỗi rồi mà không hối hận, hối hận rồi mà không biết sửa lỗi. Bỗng một ngày em lại không thấy mình phạm lỗi gì nữa, đó là một sự biện minh ngu dốt. Nhưng điều đáng sợ hơn là thấy lỗi mà không biết hối hận và sữa chữa,nó khiến em dần dần sa lầy vào con đường sai trái, lặp đi lặp lại và đến một mức độ đủ nhiều, em sẽ trở nên một con người khác.
SỢ NGHE NHỮNG LỜI KHEN Em sợ một ngày nào đó, em nghe người khác khen mình mà tâm kiêu mạn khởi lên. Một ngày nào đó, em làm được chút điều tốt, những lời khen tốt đẹp cũng sẽ tự động đến với em một cách tốt đẹp, rồi cứ thế em tưởng mình là hay là giỏi không kiềm chế lòng mình khởi tâm kiêu mạn, tự hào bí mật phát sinh rồi ngủ quên trong lời khen đó. Nhưng em cũng sợ lắm khi đứng trước một người tốt mà tâm hồn ta chai sạn, không biết khen họ lấy một câu.
SỢ CÓ MỘT Ý NGHĨ SAI THOÁNG QUA TRONG ĐẦU, NHƯNG GIỮ LẠI THÀNH MỘT QUAN ĐIỂM SỐNG Em sợ một ngày nào đó, em nghe một câu nói hay, triết lí thông qua một ai đó, nhưng em giữ lại làm một quan điểm sống lâu dài, và từ đó em cứ sống theo quan điểm đó, mặc kệ ai nói gì đi nữa, em vẫn cố chấp bác bỏ, không quan tâm, không giải thích, không phân trần, em cứ nghĩ đó là cách mình thoát khỏi vòng thị phi của đời. Nhưng em không biết rằng chuyện xấu chuyện khổ đã không nghe thấy thì thôi, nhưng một khi đã nghe thấy thì nhân quả kéo em vào đó. Em phải có trách nhiệm giải thích, phân trần cho mọi người hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Em cứ bỏ mặt đi như chưa nghe thấy gì thì quả báo về sau sẽ là tai điếc, mắt mù.
SỢ HIỂU BIẾT CỦA MÌNH CHƯA ĐỦ SÂU SẮC, CẶN KẼ MÀ ĐÃ VỘI CÀNG ĐEM ĐI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI Em sợ một ngày nào đó, em chưa hiểu biết được vấn đề đó một cách sâu sắc, cặn kẽ mà đã vội vàng đi chia sẻ với người khác, làm những cái sai nhỏ có cơ hội lây lan rộng rãi, khiến ai cũng hiểu sai, không được thấu đáo.
Và em cũng sợ lắm một ngày nào đó, em chỉ mãi nhìn lên mà quên nhìn xuống để thấy rằng mình may mắn hơn biết bao nhiêu mảnh đời ngoài kia, em quên nhìn xuống để nhìn lại biết ơn những người đã từng nâng bước chân em lên, em quên nhìn xuống mà ngừng cố gắng để biết còn bao cuộc đời vất vả hơn và trách nhiệm của bản thân đối với những người xung quanh em…