Hà nội hôm nay lạnh hơn. Mình đi xe máy về nhà mua ít đồ về để ăn với bố mẹ bữa trưa mừng ngày sinh nhật mẹ, rồi chiều tối lại đi. Trời lạnh, đi đường xa, về đến nơi vẫn còn cảm thấy cái lạnh nó xuyên vào lồng ngực. Hôm nay về nhà sau mấy tuần bận rộn, bận rộn công việc, bận rộn với một mớ bòng bong hỗn loạn căng thẳng trong đầu ở mọi mặt trong cuộc sống. Nên thời gian đó, mình lạnh nhạt với mọi người, có khi là những tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn, đôi khi là những lúc nói rằng con đang rất mệt, và con đang rất chán. Rồi lại nghe mẹ nói những câu động viên, tuy đã cũ, nhưng mà mình vẫn chưa ở tuổi mẹ để trải nghiệm và thấm ra được, nên mình vẫn chưa thể vượt qua được những cảm xúc chán trường này ở hiện tại. 
Về nhà chốc lát, chỉ tranh thủ giặt giúp mẹ vài bộ quần áo, rửa vài chiếc nồi... Mà mẹ thì thức cả trưa để chuẩn bị đồ ăn cho mình mang đi ăn tối. Nghĩ lại, sau 2 năm, mẹ đã vui vì mình có một công việc tốt và tưởng trừng mình sẽ chẳng buồn nữa, tưởng rằng từ lúc đó mình sẽ tốt lên, và cứ thế sẽ vui vẻ và mọi thứ mình sẽ kiểm soát được. Nhưng mà 25 tuổi, đúng là có một công việc, một cảm xúc cân bằng bình thường lại, có một cuộc sống bình bình, một góc nhỏ riêng tư (dù chỉ là mình thuê trọ, dù chỉ là thời gian này thôi, và không phải mãi mãi sẽ vậy), một mình với những sở thích cá nhân, những tâm sự và đối diện chính mình sau khi tan sở. Nhưng sao dần dần mình không thấy vui nhỉ. Sự tự tin dần mất, những mặc cảm về bản thân bắt đầu ngự trị, những áp lực vô hình từ phía công việc bắt đầu xuất hiện. Áp lực không phải vì việc khó, việc nhiều, mà áp lực vì một công việc cạn cợt, biết nhiều nhưng nông, nhận tiền thưởng nhưng không vui. Mình sẽ đi đâu tiếp theo, mình chưa định hình được, mình chỉ biết là mình đang có nhiều lý do để phải ở lại đây thêm ít nhất một năm nữa để chuẩn bị. Chuẩn bị tài chính, chuẩn bị kỹ năng, và có lẽ hơn hết là chuẩn bị cho một sự dứt khoát mạnh mẽ. 
Hôm nay về nhà thấy bố mẹ đều ốm, ho. Nhưng bố mẹ vẫn làm việc, bố mẹ vẫn chăm chỉ và chịu khó làm việc vất vả. Còn mình, ngày trước đi học vẫn thỉnh thoảng về giúp, giờ đi làm bận rộn, thương bố mẹ, nhưng chẳng thể giúp được gì, về mặt tài chính cũng không. Bố mẹ dù già rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi, nhưng lòng bố mẹ lúc nào cũng nghĩ lo cho con không bao giờ là đủ. Vậy là cứ như thế lao động, cứ như thế với một niềm tin rằng con cái luôn bé bỏng. Mình thấy buồn nhiều nên trước giờ từ khi đi học mình chẳng xin tiền bố mẹ cho việc ăn ở, mình xin tiền đóng học phí, vì trường mình học phí cao, còn lại bất cứ chi phí gì phát sinh như việc mình bị học lại 1 môn, mình cũng tự trả tiền học môn đó, mình muốn đi du học ở kỳ cuối, mình cũng vay tiền để trả tiền vé máy bay. Những thứ con con vậy mình không muốn bố mẹ lại thêm một lần lo. Mà có thể bố mẹ cũng đủ thôi, nhưng nhìn bố mẹ vất vả, mình lại chẳng nỡ đòi hỏi bố mẹ cho những mục đích cá nhân của mình. Dù vậy, nhưng mình biết bố mẹ đã cố gắng và cho mình nhiều, nhiều nhất là bố mẹ tự lo được mọi thứ và không cần đến mình phải giúp đỡ tài chính gì, có khi là cho mình thêm bằng những cách khác nhau, giúp mình học hành đến nơi. Đó thôi là quá nhiều rồi. Mình thương bố mẹ, mình lại thấy mình tệ thật. Mình có một cái tính giống mẹ mình, mà nhiều khi mình giận mẹ mình, nhưng chính mình cũng có cái tính đó. Đó là quan tâm quá mức người mà mẹ yêu thương. Mẹ mình quan tâm chăm sóc lắm. Nhưng nhiều khi nó làm mình mệt mỏi. Và mẹ mình lại rất hay nói những lời yêu thương, rồi đôi khi là những niềm vui cực kỳ toát lên trong giọng nói run run khi mà nghe mình gọi điện nói hôm nay được nghỉ đột xuất nên con về nhà. Hôm nay là một ngày trong chuỗi những ngày mình căng thẳng và buồn rất nhiều, chuyện tình cảm, chuyện công việc. Nhưng về nhà, mình thấy mọi người ốm, và cả con cún của mình cũng ốm, chẳng ăn uống gì, chỉ nằm ủ rũ rồi nôn. Mình lại thấy thật tệ khi lãng phí thời gian vào những chuyện thường nhật kia, gia đình mình đang cần được quan tâm chăm sóc rất nhiều. Hôm nay mình muốn nói mình thương bố mẹ mình. 
Mình vẫn mệt lòng, vẫn rất mệt, nhưng mà có phải mình đang quá lãng phí thời gian của bản thân không.