Chả là tôi đã lưu trú ở công ty trong năm tuần liên tiếp. Đây cũng là đợt thứ hai mà tôi ăn ngủ tại nơi làm việc. Đợt trước ngắn hơn, chỉ khoảng ba tuần. Tôi trở về nhà vào dịp 2/9, dự định sẽ nghỉ khoảng hai tuần trước khi quay lại công ty.
Hà Nội dạo này khác quá. Đường phố vắng như ngày 30 Tết, cửa hàng đóng hết, khắp nơi chăng dây chắn lối. Cảm giác thật buồn tẻ. May mà nhà mình vẫn quen thuộc, cái ổ của mình vẫn không có gì thay đổi trừ pass wifi bị người nhà chuyển thành một câu dài lê thê. Thực ra tôi cũng chẳng thấy nhớ nhà, mới đi có hơn một tháng. Nhưng được ở trong môi trường quen thuộc, nằm trên chiếc giường cũ kĩ mới thật thoải mái đến khó tả. Tôi gần như dành cả ngày đầu tiên trở về để ngủ. Ở công ty, chưa bao giờ tôi có một giấc dài và ngon đến vậy.
Nhà tôi vẫn ở vùng xanh. Vậy mà đi ra ngõ đã gặp chốt, chưa kể tới cơ động lượn lờ như diều hâu chờ đợi những con mồi ngu ngơ nộp phạt. Ở nhà có vẻ ngột ngạt hơn ở công ty vì đi hết một vòng công ty cũng được một cây số. Tuy vậy, nó chẳng quá khó chịu với một người thích làm tổ trong nhà như tôi. Tôi có thời gian cho những cuốn sách còn dang dở, những bộ phim đã muốn xem từ lâu.
Ngồi bên bàn đọc sách, nhấm nháp lon bia với cá khô, nhìn cơn mưa mát lạnh ngoài cửa sổ, cuộc sống lặng lẽ trôi. Viết đôi dòng linh tinh để giết thời gian. Mùa dịch của mọi người thế nào?