Những ngày này là những ngày mình ở nhà, tu tâm tu dưỡng cùng với chị Cô Vy. Một ngày đẹp trời, cảm thấy đúng lúc đúng thời điểm thì chị ấy đã đến thăm mình, không sớm không muộn.
Chỉ cách đúng 1 tuần 7 ngày nữa thì mình có chuyến công tác Hà Nội và tiếp theo là bay thẳng vào Sài Gòn.
Từ ngày biết mình F0, trong đầu chỉ có một suy nghĩ lớn nhất: Nhanh khỏe bệnh để cuối tuần đi công tác, và thế là không nghỉ ngơi, không dám lơ là. Ngày ngày check công việc và các hạng mục đang triển khai, ngày ngày ăn uống, đầu đọc thần chú "nhanh khỏe đi nào". Cái đầu cứ căng như dây đàn.
Rồi ông bà cũng không gánh nổi chúng ta là bao. Nguyên team đi Hà Nội báo F0, để có phương án chắc chắn hơn, leader thông báo đổi vé, chuyển công việc qua nhân sự khác nắm. Mọi thứ trong đầu ngay lúc này là những câu chữ không rõ nghĩa, một cảm giác buông xả, một sự buồn không thể cất thành lời. Chừng ấy cố gắng để khỏe, để hoàn thành công việc, nhưng lại đúng vào thời điểm không thể đúng hơn.
Và thế là ngay trong ngày, tôi bàn giao hết đống công việc đã chuẩn bị, làm nốt thêm những công việc còn dở dang rồi bàn giao hết cho đồng nghiệp mới. Tối hôm đó đi ngủ sớm, sáng mai ngủ nướng tới 9h sáng. Chưa ngày nào trong tất cả những ngày ở nhà tôi có cảm giác khoan khoái như buổi sáng hôm đấy. Mọi người nhẹ bẫng, vô lo và sau đó là trống rỗng.
Tôi lại quay về với hiện thực, tôi bây giờ là người "dương", tôi không được đi công tác và tôi cũng không có việc gì để làm trong tuần này. ( à cũng không hẳn là không có việc gì, nhưng thật sự chả muốn làm gì).
Một chiếc F0 rất vui vẻ khi làm việc, cố gắng ăn thật nhiều, ngủ thật ngon để được đi công tác. Một chiếc F0 bật karaoke để luyện giọng chờ ngày tái xuất giang hồ. Một chiếc F0 muối kim chi vượt khó. Một chiếc F0 ăn ngày 4-5 bữa, ăn cả thế giới. Nhưng nay chiếc F0 đó lại cảm thấy trống rỗng và không muốn làm gì hết nữa...Hôm nay F0 cứ buồn nhé. Ngày mai F0 phải cố gắng thành FA nghe chưa.
Kim Thư Thư
Một chiếc F0 thả trôi, 18/03/2022