Anh thương nhớ
Mấy ngày này, mùa đông đã ghé thăm em rồi đấy. Đây là năm đầu tiên em ở miền Nam, em không nghĩ trong này thời tiết lại ấm áp tới thế. Tận những ngày này, mới có ít không khí lạnh để mọi người cùng nhau tận hưởng không khí giáng sinh. 
Sáng sớm đi xe ngoài đường, nhìn ai cũng khoác thêm áo, đi chầm chậm hơn, trời xám hơn, em lại nhớ mùa đông miền Bắc tới nghẹt thở. Cho dù sự rét buốt có thể làm người ta khó chịu, làm người ta lười biếng, nhưng mà tới một năm nào đó không được gặp lại mùa đông, người ta cũng sẽ nhớ lắm. Em không biết anh có hiểu hết được những gì em muốn nói không vì anh đang được tắm mình trong những ngày lạnh nhất miền Bắc, và lúc nào cũng kêu ca về cái lạnh ngoài đó mà :)
Dạo này em lười viết lắm, nhiều lúc cũng muốn viết cho anh mấy dòng, về những ngày này của em, những ngày khá yên bình với sáng sáng đi làm và tối tối về nhà. Thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng một mình trong bếp, thỉnh thoảng nằm dài chẳng làm gì,và tuyệt nhiên chẳng hề nghĩ tới anh...
source: Tumblr
Cả ngày em chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ kiểu trưa nay đi chợ sẽ mua thứ gì, về nấu món gì, tiêu tiền ra sao, tiết kiệm tiền như thế nào... chứ chẳng nghĩ được điều gì to tát nữa anh ạ.
Nhưng mà cứ như thế thì chán anh nhỉ? Em thầm nghĩ, có khi nào tới một lúc nào đó khi chúng mình ở cạnh nhau, em cũng cứ chỉ nói về những thứ bình thường nhạt nhẽo, như hôm nay ăn gì, báo mạng có tin gì, đăng ảnh có nhiều like... như thế không anh? Chắc cũng sẽ tới một lúc nào đó chúng mình chán nói với nhau về ước mơ, về những điều (người ta nghĩ) là viễn vông trong cuộc đời này phải không anh? 
Em cứ hay lo xa, em biết ở cạnh anh, em luôn có ba trăm tỉ điều để nói mà. Mặc dù đôi khi (như hôm nay) em cũng chỉ nói được những thứ nhạt nhẽo tầm phào, và tốn thời gian của anh :)
Nhưng anh hứa sẽ luôn lắng nghe em rồi mà, phải không?