Về một thứ dã man như là tình yêu
Vượt qua chính mình từ sự tận diệt của tình yêu.
“You don’t move on by forgetting. You move on by learning how to remember differently.”- Unknown
Khi mà bạn thấy tôi tự dưng viết blog trở lại, hãy hiểu tôi đang trải qua thời gian chẳng mấy tốt lắm
Xin chào, và, xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, thực sự là rất lâu rồi nhỉ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ động vào chiếc blog này. Nhưng tôi nghĩ, một góc nhỏ chứa đựng những cảm xúc mà có lẽ tôi sẽ ít lần trải qua, chắc chắn sau này đọc lại sẽ xúc động và bất ngờ. Không phải vì những cảm xúc ấy lại ùa về, mà là mình đã vượt qua nó từ lúc nào không hay. Có lẽ tôi đã đánh mất sự tự lập của chính mình, khi phải quá phụ thuộc vào người khác, chỉ những lúc thế này mới thầy cái đứa trẻ bên trong mình vẫn còn yếu đuối lắm. Dài dòng thế thôi, chỉ để trình bày vì sao tôi viết lại blog, còn bây giờ là câu chuyện chính này
Đọc tiêu đề bài viết là hiểu mà đúng không?
Thì đúng rồi mà, tâm lý thì giằng xé, suy nghĩ thì chằng chịt, cứ giữ mãi trong lòng mà không viết ra, chắc tôi sẽ chết mất. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn đến thế, cũng chỉ vì tôi không nghĩ mình sẽ yêu người ta đến thế. Yêu đến nỗi quên cả bản thân, cứ chấp niệm và bấu víu, cũng chính vì thế mà khổ đau.
Tôi đang ngồi trong căn phòng kí túc xá nhỏ ở một phương trời xa xôi - Hàn Quốc. Trời vừa tuyết, dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ mưa, chắc vì biết tôi có một nỗi buồn. Tôi cũng chẳng bao giờ đoán được sẽ có ngày hôm nay, khi tôi đặt chân đến một đất nước mới, bắt đầu một cuộc sống mới, như những gì mình từng mong ước. Đó chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời - nếu như tôi không va phải cái thứ chết tiệt mang tên tình yêu. Nhưng có lẽ, cái tình yêu này nó không thuần khiết, nó hoang dại và tàn phá, như một chất gây nghiện. Đây có lẽ là một mối quan hệ độc hại, tôi đoán vậy. Vừa viết vừa nghe nhạc Tùng, cuộc đời có những ngày buồn như thế mà đẹp biết bao.
Tình yêu của tôi đến nhanh, hai người cũng có vẻ hợp nhau, hoặc do tôi tưởng vậy, và mọi thứ cũng đều rất nhanh, vì thế mà bỏ qua đi những thứ bình thưởng đáng quý. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn thấy bản thân lúc rực rỡ nhất, đã thấy được những gì xấu xí và trần trụi nhất, một khía cạnh khác của tình yêu - tình dục. Nó khiến não bộ tôi bị nghiện. Cách người ấy đối xử với tôi, đa phần là tệ, nhưng những lúc bên cạnh, chúng tôi quấn lấy nhau. Có lẽ chỉ vì xác thịt. Có lẽ là chúng tôi chỉ yêu nhau vì cần người bên cạnh, chứ không muốn có trách nhiệm nào hơn. Đúng hơn là tôi thì có, nhưng người ấy thì không. Đã có nhiều lúc tôi đã nghĩ tới buông tay, nhưng rồi họ lại quay lại, như kiểu cho tôi chơi thêm một liều thuốc nữa, để tôi không dứt ra được. Tôi biết nếu cứ thế thì có lẽ tôi sẽ chết vì phê quá liều hoặc quá thiếu thuốc. Kỷ niệm đẹp thì cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là những lúc hai đứa trần trụi ôm chầm lấy nhau như hai sinh linh yếu đuối vẫn đang vật lộn với cuộc đời. Dù sao thì, cái gì đến cũng phải đến, có lẽ người ấy cũng biết là nó sẽ chẳng tới đâu, và chúng tôi dừng lại, theo cái cách đột ngột nhất.
Người đi, nhưng cách họ đi ở lại.
Tôi vẫn thấy bản thân mình chưa có một tình yêu nào đủ để trân quý, chỉ đơn giản là lúc rời đi, đều cực kỳ tệ. Tôi chẳng biết họ còn yêu mình nữa không khi chọn cách nói dừng lại, nhưng cái cách họ chọn rời đi, đều ở lại trong tôi. Với cuộc tình này, tôi biết kiểu gì cũng phải chia tay, sớm hay muộn, nhưng tôi lúc nào cũng tham vọng, muốn tranh thủ làm được nhiều điều cùng nhau. Rồi cái lúc tôi dạt dào những dự định đó nhất, là lúc, tôi rơi xuống vực. Chúng tôi vừa mới gặp nhau, còn âu yếu và trò chuyện hát hò, mà chỉ tới đêm ngày hôm sau, người ấy nói dừng lại. Tự hỏi sao không đau?
Nhìn lại quá trình của cả 2 người, chính tôi cũng bất ngờ vì bản thân mình non dại đến thế, có lẽ một phần vì tôi không còn ở nơi tôi thân thuộc, mà lại là một phương trời xa và lạ. Tôi cũng chỉ nghĩ tình yêu là cảm xúc mãnh liệt như thế, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng lần này đúng là nó khác lạ, có những thứ tôi chưa từng được trải qua, nhưng với họ có lẽ nó không mạnh mẽ đến vậy. Chính vì thế, tôi phụ thuộc cảm xúc. Dần dần, nó tàn phá và hủy hoại tôi. Cũng may mắn, vì giờ, thứ duy nhất có thể hủy hoại tôi là chính mình, không còn một ai nữa. Cảm ơn người ấy vì cũng đã chọn dừng lại, để không tiếp tục hành hạ tôi, để tôi không còn đau đớn thêm lần nào nữa.
Hành trình buông tay và vượt qua nỗi đau
Rồi thì tất cả cũng phải kết thúc, rồi chúng ta sẽ phải buông tay, và học cách tự vượt qua.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, tôi chắc sẽ chưa move on được, nhưng tôi chắc chắn sẽ move on sớm thôi. Chính vì thế, tranh thủ cảm xúc còn, tôi để những dòng viết lưu lại nó, bởi không mấy khi tôi có lại những cảm nhận như hiện tại. Trước khi viết tôi cũng đã đối mặt, trò chuyện với những người bên cạnh, lên mạng tìm những bài viết, bài nghe về cách chúng ta vượt qua. Nó cũng chẳng to tát đến thế, chỉ có bản thân mình mới tự huyễn hoặc chính mình rằng nó như cả một bầu trời sụp đổ. Nhưng tôi yêu những cám xúc tiêu cực này, nó giúp tôi hiểu rằng, con người ta trưởng thành từ chính những lần trằn trọc khâu lại những vết thương đầy rỉ máu. Để dũng cảm hiểu được rằng, cái thứ hành hạ và dằn vặt chính mình, cũng không khác gì những thứ hạnh phúc và tự hào bản thân - nó định hình chúng ta. Chính vì thế, tôi có thể không thể quên được cuộc tình này, nhưng tôi làm được thứ tốt hơn, là hiểu rằng nó đã xảy ra và kết thúc trước khi tôi không thể vượt qua.
"Đừng buồn vì nó kết thúc, hãy vui vì nó đã xảy ra"
Tôi đã khuyên chính người bạn của tôi vừa trải qua cuộc tình đổ vỡ bằng câu nói trên, giờ đến lượt tôi tự nói với chính mình. Nhưng câu nói đấy không thể đúng được, vì kiểu gì ta cũng sẽ buồn thôi, nhưng ta sẽ không buồn mãi, chúng ta sẽ không ở dưới hố sâu mãi mãi. Chúng ta sẽ học cách đứng lên, vượt qua, bước tiếp, đó mới là ý nghĩa thực sự của tình yêu hay bất kỳ thứ gì trong cuộc đời này.
Trước mắt, sẽ còn nhiều lúc buồn, nhưng rồi sẽ vơi, chỉ còn lại là vấn vương, khi tôi hiểu được tôi đang vượt qua chính mình chứ không phải cuộc tình trong quá khứ. Sau này có lẽ tôi cũng sẽ chẳng còn những cảm xúc thuở này nữa, nhưng tôi không tự trách hay bật cười vì sao mình lại từng đau khổ tới vậy. Tôi hiểu rằng nó là một thứ tất yếu, khi mình chọn lắng nghe trái tim. Cả người ấy nữa, khi có lỡ gặp lại, thì chúng tôi sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt bình thản, có lẽ sẽ lướt qua nhau, hoặc nếu không, cũng sẽ chẳng bồi hồi như trước.
Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, câu chuyện tình xảy ra, những trải nghiệm trải qua, mọi kỷ niệm đáng giá, mỗi con người đi qua, đều để lại trong tôi, một rừng hoa.
Cuộc đời, thật đẹp biết bao!
Seoul, 16/12/2025
Jeremy

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

