cuộc đời là một bức tranh và ta là một họa sĩ tài ba
Từ một tờ giấy trắng,người vẽ được thứ gì?Nó mang ý nghĩa gì?Chỉ có người vẽ ra nó mới biết.Mỗi kẻ nhìn ra một màu khác nhau,có kẻ thấy nó là một đêm trăng,êm đêm nhưng lạnh lẽo,người lại thấy nó là một bờ biển,lúc sóng gió lúc lặng thinh.Chính bạn sẽ quyết định nó,mỗi câu nói là một đường nét,mỗi cảm xúc là một nét màu và mỗi trải nghiệm là một cảm hứng, vì vậy đừng hình dung cuộc đời theo bức tranh của người khác.Bức tranh của họ là bầu trời mưa, nhưng không có nghĩa cuộc đời là mưa,bức tranh của họ đen tối nhưng cuộc đời không phải chỉ là đen tối.
Người họa sĩ giỏi chẳng bao giờ phàn nàn về tranh đời của mình cả,họ hiểu nó,họ gìn giữ nó và họ tôn trọng nó kể cả khi bức tranh chỉ đầy nét nguệch ngoạc mà những người khác không hiểu nổi.Vì sự tồi tệ chẳng bao giờ là vô nghĩa,chúng cảnh báo chúng ta về sai lầm và khắc lên ta kinh nghiệm,nên đừng bỏ bức tranh của bạn.Vì sự chấm hết thật sự sẽ chẳng tìm đến nếu chúng ta bỏ cuộc,chỉ có sự bi quan tột cùng dẫn lối mà thôi.
Đừng phỉ báng bức tranh của người khác,bạn lướt một ánh nhìn bạn thấy cái vỏ bọc nhưng bạn nhìn cách họ vẽ bạn sẽ thấy cả một tuyệt tác.Vì mỗi người luôn có đường đi khác nhau nhưng sẽ luôn có một trái tim để hiểu thấu lý do của con đường đi đó.Đừng trách những bức tranh xấu vì ai chẳng có sai lầm,kể cả một vị thánh toàn năng.
Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai