Chỉ là chuyện về một chiếc cupcake
Biết đâu tưởng thật xa nhưng lại sống cùng một thành phố. Tưởng hiểu nhau thật rõ nhưng lại chẳng biết gì về nhau...
Triệu chứng bị hành do mới tiêm vaccine: cơn đau tê tái ở cánh tay trái và cảm giác ớn lạnh toàn thân làm tôi sắp gục ngã. Tôi đã viết rồi xóa. Lại viết, rồi lại xóa. Cuối cùng nghĩ ngợi sao, rồi cũng có bài này.
Tôi đến điểm tiêm cũng muộn, lúc đó khá vắng người. Từ bàn khai báo đến chỗ anh ngồi là khoảng 10 bước chân. Lúc đứng từ xa để đợi đến lượt, tôi nhìn ra anh ngay. Người con trai mà thuở mới biết mơ mộng tôi đã nghĩ về hằng đêm thì dẫu anh có biến thành tro tôi cũng nhận ra huống chi là chỉ quấn quanh mình bộ đồ bảo hộ. Ngẫm mà tức, sáng nay phân vân mặc áo phông với váy dài hay quần baggy ống suông thì cuối cùng tôi lại không chọn váy.
Đến khâu đo huyết áp và nhịp tim, tôi bắt đầu lo. 10 bước chân như đi trên mây, tôi bước sang bàn kế tiếp. Khi hồi hộp tim hay đập nhanh. Gặp lại "người cũ từng crush" cũng là một nguyên nhân khá chính đáng cho việc tim gan phèo phổi nhảy loạn cào cào. Tôi ngồi xuống, anh không nhìn lên. Tôi đưa tay cho anh đo huyết áp. Anh hỏi tôi mấy câu, tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại: "Dạ không bác sĩ".
Bỗng, anh nhìn lại tên tôi trên tờ giấy, rồi ngước lên: "Ủa...". Tôi khúc khích: "Anh khỏe hả anh?". Tôi thấy mắt anh như đang cười: "Lâu không gặp sao nay em gầy quá vậy?". Tôi đáp: "Anh cũng có béo lên được miếng nào đâu mà chê em gầy".
Thật may khi huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ của tôi đều ổn định. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó với tình huống xấu nhất. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ đổ tôi bị căng thẳng vì sợ kim tiêm. Ông trời đã giúp tôi không cần dùng đến phương án dự bị đó, đúng như lời Myhangu chúc mừng, tôi đã "giữ lại được chút thể diện ít ỏi cuối cùng làm của cho riêng mình".
Tôi không nhớ chính xác rằng tôi bắt đầu thích anh từ khi nào. Khi tôi lên cấp 2 thì anh học Đại học, còn em trai anh thì học cùng trường với tôi. Tôi thường hỏi bài anh môn Toán. Còn em trai anh thì thường nhờ tôi giảng tiếng Anh. Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc sơ mi trắng. Tấm lưng và cặp mắt kính với dáng điệu thư sinh trầm mặc đó có thể làm đổ gục bất kỳ cô gái nào.
Lần nọ, tôi làm tặng anh cupcake chanh dây, anh nhận nhưng bảo, "anh chỉ thích socola". Hai tuần sau, tôi tặng anh cupcake socola, anh gãi gãi đầu và cười. Sau đó, em trai anh gặp tôi và nói, "bánh em làm ngon lắm". Tôi im lặng không đáp. Tôi chạy đến gặp anh, hỏi rằng anh nếm thử cupcake chưa. Anh im lặng không đáp.
Sau này tôi mới biết, thì ra anh không thích bánh ngọt.
Một thời gian dài tôi vẫn ngoan cố ôm hy vọng, nếu anh ăn thử bánh của tôi, không chừng mọi chuyện sẽ khác. Sách vở và game gủng đã làm mục ruỗng khả năng nhạy cảm của anh. Tôi không thích việc anh luôn xoa đầu tôi, như cách mà anh xoa đầu em trai mình. Tôi nghĩ rằng anh không biết tôi thích anh. Một chàng trai không thể xoa đầu cô gái đầy trìu mến khi biết rõ là cô ấy thích mình. Đó là hành động đáng bị tội tử hình.
Rồi thời gian trôi, anh vẫn lầm lì. Tôi vẫn mộng mơ. Lần cuối chúng tôi nhìn vào mắt nhau là ở bữa tiệc tiễn em trai anh đi du học. Tôi nghe phong phanh rằng gia đình có trục trặc, anh muốn bỏ ngành y. Những vấn đề mà một người đàn ông trưởng thành cần phải đối diện khiến anh mệt mỏi. Câu chuyện về sự nghiệp và những áp lực vô hình của anh, mâu thuẫn giữa anh và bố. Với anh, dù là 1 năm, 2 năm hay 10 năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Lúc anh đưa tôi về, hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Trước khi vào nhà, tôi có hỏi: "Anh ổn không?". Anh cười rất hiền rồi lại xoa đầu tôi. Sau đó không lâu, gia đình anh chuyển đi nơi khác sống. Chúng tôi không còn giữ liên lạc.
Khi xưa, tôi tự tin mình hiểu rất rõ về anh. Anh buồn ra sao khi bố mẹ ly hôn, anh nhường nhịn em trai mình như thế nào, anh thường mua báo ở sạp nào, anh chơi game gì, bạn thân anh là ai, anh thích đội bóng nào, anh mặc áo số mấy khi ra sân, anh thích nhóm nhạc nào, anh nuôi bao nhiêu bạn hamster, anh cho mấy thìa đường vào cà phê,... Hầu như rất nhiều thứ về anh, không có điều gì mà tôi chưa rõ. Tôi đọc tất cả những bài viết về cung hoàng đạo của anh. Tôi không bỏ sót bất kỳ một bài báo mạng nào, rằng nam Bảo Bình nữ Xử Nữ có hợp hay không. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ bày trí tiệc cưới với cẩm tú cầu màu tím, và tên con chúng tôi sẽ được ghép từ chữ lót tên anh và tên tôi.
Ấy vậy mà chỉ có một chuyện rất nhỏ, tôi cũng không biết. Anh không thích ăn bánh ngọt. Hóa ra tôi đã chẳng hiểu gì về anh. Càng lớn tôi càng nhận ra, thứ tôi thích là trí tuệ của anh chứ không phải con người anh. Thứ tôi hiểu chỉ là những lịch trình vụn vặt hay thói quen anh lặp đi lặp lại, chứ không phải là cảm xúc và tâm hồn anh. Bức tranh về anh mà tôi tự vẽ ra, nó chỉ là một tác phẩm thoạt nhìn trông đẹp mắt, nhưng vô hồn. Tình cảm của tôi chỉ là thứ cảm xúc mộng mơ được tạo nên từ một phần ngu ngốc cộng chín phần hiếu kỳ.
Hôm qua tiêm xong, tôi phải ngồi đợi 30 phút, hai lần anh bước vào phòng chờ, nhìn tôi một cái rồi đi trở ra. Tôi chắc mẩm nếu không gặp nhau trong tình cảnh dịch dã tiêm ngừa này, và anh không mặc đồ bảo hộ, chắc chắn anh sẽ lại xoa đầu tôi.
Trên đường về, nhỏ em tôi luyên thuyên đủ điều. Tai tôi ù ù, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của anh. Tôi đã muốn nói với anh nhiều hơn là một câu hỏi mà như không hỏi. Năm tháng trôi qua, ngày gặp lại nhau sao tôi lại chẳng thể nói được gì nhiều nhặn hơn. Sao tôi lại không hỏi anh còn thích Real Madrid hay không? Hay hỏi anh có biết là tôi biết anh là fan của Real Madrid? Một câu gì đó cũng được, miễn bớt vô dụng hơn câu: "Anh khỏe hả anh".
Về rồi, tôi nhắn hỏi thăm chị bạn học của anh. Chị ấy kể rằng đáng ra anh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6, vì dịch nên đã hoãn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lòng cảm thấy thanh thản và tự hào như kết thúc 45 phút kiểm tra giữa kì và mình không gian lận. Thật may mắn vì tôi đã không hỏi gì thêm ngoài một câu vô dụng: "Anh khỏe hả anh".
Có thể đây là một cơ duyên gặp gỡ cuối cùng. Cũng có thể sẽ gặp lại nhưng chỉ nhìn mà không nói. Cũng có thể gặp mà chẳng nhận ra nhau. Ở đời thật nhiều điều lạ lùng. Biết đâu tưởng thật xa nhưng lại sống cùng một thành phố. Tưởng hiểu nhau thật rõ nhưng lại chẳng biết gì về nhau.
Mọi chuyện nên được khép lại như cách nó đã từng. Anh không còn là chàng thanh niên sơ mi trắng với cặp mắt kính dày cộm hay cau mày khi giảng bài cho tôi. Tôi không còn là cô bé mày mò cả buổi chỉ để làm tặng anh chiếc cupcake bé xíu và thơ ngây tin rằng, chỉ cần anh nếm thử, dẫu một miếng thôi, anh sẽ rung động.
Mãi mãi, anh chẳng thể nào biết được tôi đã trưởng thành ra sao, đã trở nên hiểu chuyện đời như thế nào. Còn tôi, vẫn nên ôm một câu hỏi cho riêng mình mà không bao giờ có lời giải đáp, rằng rốt cuộc, cupcake năm xưa của tôi, anh đã nếm thử hay chưa?
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất