Anh Jimin của nhóm BTS là thần tượng của mình :))
Anh Jimin của nhóm BTS là thần tượng của mình :))
Hà Nội , ngày 21/2/2024, lúc 2h20', tớ tình cờ lướt Spiderum và đọc được bài viết của bạn @An Phạm. Trong bài viết của cậu, tớ thực sự thích một câu : " Suy tư giúp tớ cảm thấy mình đang tồn tại , còn Viết là cách tớ xăm suy tư của mình lên giấy " .
Tớ cũng vậy, tớ cũng hay suy tư và tớ cũng thích viết ra những suy nghĩ của mình , chỉ khác là tớ viết vào cuốn nhật ký của mình chứ không viết lên đây :)) . Nhưng mà, tớ không muốn chỉ đơn giản là tồn tại , tớ muốn được sống, sống một cuộc đời đầy đam mê và rực rỡ như vụ nổ Dynamite , và Múa là cách mà tớ tô màu sắc của linh hồn mình lên bức tranh mang tên Cuộc Sống .
Khi tớ múa, tớ cảm thấy bản thân như được gột rửa những trăn trở trong lòng , khi đó mình cảm thấy như thế giới này đã dừng lại , chỉ còn tớ vẫn đang phiêu từng chuyển động của cơ thể . Khi tớ múa, tớ cảm thấy thật bình an, thật ung dung, tự tại, và thật TỰ DO =)). Tớ là một người hướng nội , hay ngại ngùng và rất để ý thái độ của những người xung quanh , nhưng khi tớ múa, tớ chả còn quan tâm đến những điều đó nữa vì khi đó tớ đang được sống trong thế giới của riêng mình .
Khi tớ múa, tớ luôn bắt đầu bằng những động tác đơn giản và chậm rãi nhất có thể , đó là cách tớ bắt đầu cảm nhận cơ thể của mình đang chuyển động , bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh mình , từ làn gió thổi man mát trên đường tơ kẽ tóc, từ mùi hương của hoa cỏ đồng nội xanh rì , từ tiếng những bước chân đầy mạnh mẽ của những người đang chạy bộ hay tiếng nói chuyện cười đùa của những cô cậu học sinh, tớ đều cảm nhận tất cả bằng 5 giác quan của mình . Tớ không chối bỏ những âm thanh đó, tớ cho phép nó vang vọng bên trong mình vì đó là những thanh âm quý giá mà cuộc sống đang tương tác với tớ . Khi đã quen dần với nhịp độ của bản thân, cơ thể cùng dần nóng hơn , những thanh âm kia cũng ngày một rõ ràng . Tớ lại tăng tốc độ của bản thân , tớ múa nhanh hơn, động tác cũng ngày càng phức tạp hơn , những thanh âm kia cũng ngày một bé lại, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đã tan biến từ lúc nào , chỉ còn âm thanh của trái tim bên trong cơ thể đang đập liên hồi , ngày càng mạnh, ngày càng nhanh hơn nữa... Khi cơ thể tớ đạt đến trạng thái mà bản thân tớ gọi là " Thăng hoa ", lúc đó tớ đã không còn nghe thấy một âm thanh nào ngoài kia nữa , tớ cũng không còn nhìn thấy gì bởi tớ đã nhắm mắt để còn thể bước vào thế giới riêng của bản thân mình , tớ cảm thấy mình hoàn toàn được Tự Do , thật kì lạ, dù đã trải qua bao nhiêu lần , tớ cũng không thấy cảm giác đó thật mới mẻ, tớ chưa từng cảm nhận được điều đó trong cuộc sống bộn bề thường ngày .
Trong cuộc sống hàng ngày, tớ chỉ là một cậu sinh viên bình thường đến mức tâm thường , luôn hướng nội và nhút nhát , chả thể bày tỏ quan điểm của bản thân một cách rõ ràng , chỉ vì sợ người khác đánh giá mà tớ chả thể tự do làm điều mình yêu thích đó là ca hát và nhảy múa . Vậy nên, mỗi khi có thời gian và ở một mình, tớ đều múa, múa đem lại cho tớ cảm giác mà tớ hằng khao khát , đó là sự Tự Do. Mỗi khi múa tớ lại quên đi những cảm giác mệt mỏi mà bản thân đã trải qua trong một ngày , những cảm xúc tiêu cực mà bản thân đã phải chịu đựng cũng phai nhòa hay nhưng lời phán xét nửa đùa nửa thật của đám bạn khi biết tớ thích Múa , một bộ môn nghệ thuật mà theo họ nghĩ chỉ dành cho con gái . Dù có múa suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng thật lạ là tớ lại không hề thấy mệt một chút nào , cơ bắp thì ngày càng rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm, hô hấp cũng ngày càng khó khăn , trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn biểu tình , thế nhưng tớ vẫn múa một cách đầy say mê, dù thật ra tớ chưa từng học múa, cũng chả thực sự biết một động tác bài bản nào, nhưng tớ cũng chả quan tâm đến điều đó, tớ múa theo những gì tớ cảm nhận, những động tác bất chợt nảy ra trong đầu , những động tác chả theo một logic nào nhưng lại khiến tớ cảm tưởng như mình là vũ công chuyên nghiệp vậy . Càng mệt, càng đuối sức , tớ lại càng muốn múa nữa, trong đầu tớ chỉ vang vọng lên một câu nói duy nhất : " nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn tự do hơn nữa " . Trái tim đập liên hồi bơm máu giàu oxy lên não, dopamin liên tục tiết ra khiến tớ cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết , tớ cảm thấy như mình đang là người tự do nhất thế giới này vậy . Đã không biết bao nhiêu lần , tớ cảm tưởng như mình sẽ chết khi đang múa rồi , thật may mắn là tớ vẫn còn đủ tính táo để đánh thức bản thân khỏi cảm giác high cùng cực đó :)) .Tớ thực sự đam mê Múa đến vậy đó .
Còn các cậu thì sao, các cậu có đang đam mê thứ gì đó không ? Có thể kể cho tớ nghe về đam mê của các cậu ở phần bình luận được không?.
Cảm ơn @An Phạm vì nhờ bài viết : " Tớ thích ngắm hoàng hôn , vì nó miễn phí " của cậu mà tớ mới đủ dũng khí để viết lên bài viết đầu tiên của mình .