Đây có lẽ là review đặc biệt nhất của mình. Sau chừng ấy năm ở bên mẹ. Mẹ thực sự là một người tuyệt vời và vô cùng tốt với mình. Mẹ cũng có nhiều tính xấu, mà mình cũng sẽ kể ở đây (1 ít). Nhưng so với những điều tốt đẹp còn lại. Mình vẫn yêu mẹ tới 99%. (Nếu mẹ ngưng nhắc nhở mình về chuyện người yêu và bóng gió rằng mẹ thấy xấu hổ mỗi khi mẹ đi đám cưới con của bạn, mình sẽ suy nghĩ để nâng con số này lên tới 99.9%)
Đầu tiên, Mẹ mình từng là một cô gái xinh đẹp. Những mỹ từ vẫn hay dùng trong bài văn tả  cô giáo thời học tiểu học, đúng với mẹ vô cùng. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, mái tóc dài đen óng ả. Mẹ không lùn, không béo, lại sạch sẽ gọn gàng. Tin mình đi, mẹ sinh mình ra để sống một cách thành thật. Mình đã nghiên cứu ngày xưa của mẹ rất kỹ, mình không hề bốc phét tí nào. Mẹ từng không muốn lấy chồng sớm ở cái tuổi 18 mà trốn ông bà ra nhà anh trai ở Hà Nội. Ngày xưa ở quê mình, con gái học xong cấp 3 đều lấy chồng cả, có cần yêu đương gì, tới tuổi lấy chồng là phải gả đi thôi. Ông ngoại bắt mẹ về lại, “Thằng T ngoan ngoãn, hiền lành, gia đình tử tế, không lấy nó còn lấy ai”. Có ai hỏi  mẹ xem có thích bố hay không đâu? Mẹ vốn là con gái út trong nhà, không làm việc nặng gì nhiều, lấy bố mình thì phải làm đủ thứ. Mẹ kể, nhà bà nội đông con, làm nông, cứ tới mùa vụ là làm thâu đêm suốt sáng, cả nhà ai cũng làm, mẹ thì yếu nhưng không làm không được, có ai thấy mẹ chồng làm mà mình ngồi yên được? Lúc mang bầu mình, ốm đau cũng mình mẹ chịu đựng. Sinh mình ra, mỗi lúc mình ốm, khi mà bên nội nhà mình có truyền thống “Ôi dào, ngày xưa thằng T, cái H cũng thế, trẻ nó sốt mọc răng, trẻ nó hờn mọc tóc, hay là ốm đau 1 tỷ thứ… kệ rồi nó khỏi, thuốc thang làm gì”. Chỉ có mẹ lại lén lấy tiền riêng, hoặc xin tiền ông bà ngoại mua thuốc cho con của mẹ. Hy vọng không ai hỏi “bố ở đâu?” Bố mình là một người tốt. Bà mình cũng vậy. Có những khi mình không thể làm những gì mình muốn, dù có là chuyện đúng đi chăng nữa. Phải chọn lựa giữa việc vô tâm với người này và cư xử phải phép với người kia.

Từ lớp hai, mình bắt đầu hết bụ bẫm, nếu không muốn nói là gầy “trơ xương”, đây cũng là lúc mình giàu có, nuôi lợn bé lợn lớn . Vì bố mẹ thuê tiền để ăn cơm và thịt, chuyện này không biết có kỳ cục không. Nhưng cả mấy chị em mình đều trải qua giai đoạn ăn thuê như thế, 500đ cho việc ăn thêm 1 bát cơm, 500đ nếu ăn thêm 2 miếng thịt. Sau mấy năm thì cái giá cũng tăng theo đà lạm phát. Tới lúc em mình, bố mẹ đã thuê 2000đ với 5000đ. Mẹ mình hay nói: “Chó gầy hổ mặt người nuôi”, cho rằng mình không ăn để mà béo tốt thì người ta sẽ nói mẹ không biết nuôi con. Mẹ đã ép mình ăn khổ sở biết bao nhiêu, Chứng biếng ăn lúc nhỏ thật sự đã làm bố mẹ hao tiền tốn của, phí nước bọt nói nhiều, chứng biếng ăn mà giờ mình chỉ muốn nó quay lại, chỉ 1 tháng thôi để mình gầy đi một tí.
Mẹ mình làm việc rất nhiều, làm cả phần của mình, để mình cố gắng học hành. Các bác mình vẫn bảo “Con nhà này thanh cảnh, chỉ ăn với học, có biết làm gì đâu” , còn nói bố mẹ chiều con, không bắt làm gì, con gái lớn mà không đỡ đần được bố mẹ … Mình bây giờ không giỏi giang xuất chúng, không kiếm được nhiều tiền. Đã thế còn hài lòng với hiện tại, hài lòng với công việc và mức lương. Mình thật có lỗi với mẹ.
Thời kỳ kinh khủng nhất, có lẽ là lúc bố mẹ bán cả tủ và ti vi để mua sữa ngoài cho em mình, vì mẹ không đủ sữa. Chỉ có mẹ nói đây là thời kỳ kinh khủng. Vì trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn khổ cực như nào cũng là bố mẹ gánh vác, mình có phải chịu đựng gì đâu mà thấu hiểu. Mãi sau này mình mới nghĩ được, hóa ra cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác cái phần không dễ dàng ấy.
Suốt bao nhiêu năm, cho tới tận bây giờ, mẹ chỉ sống vì người khác, vì bố, vì các con. Mẹ từ xinh đẹp trở thành già và gầy hơn bao giờ hết. Mẹ thậm chí già hơn cả các cô hơn tuổi mẹ. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, mỗi nốt tàn nhang đều vì chúng con lớn khôn mà nhiều thêm. Mẹ sống tiết kiệm với bản thân hết mức, mỗi đồng tiền mẹ tiêu đều không dành cho mẹ. Mình hỏi mẹ thích gì, mẹ luôn luôn cười mà đùa rằng “tao chỉ thích mỗi tiền”. Không phải thế, con nói sở thích của mẹ cơ “Sở thích là tiền!” Lúc nào cũng thế, nhưng mẹ cũng nói mẹ không mong muốn gì. Chỉ mong “bọn mày có công ăn việc làm ổn định, lấy được người tử tế, thế là mẹ chả cần gì nữa”. Làm gì có người mà mọi sở thích của mình lại gắn với người khác chứ. ?!?
Nhưng mẹ cũng là một người mẹ không hoàn hảo, chỉ có tình yêu mẹ dành cho bọn mình là hoàn hảo thôi.
Mẹ yêu mình nhưng nhiều lúc lại không thể hiểu cho mình. Bản thân vốn là một điều khó hiểu. Nhưng mình thật mong mẹ biết rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống khi mình đã trưởng thành. Mình biết công việc nào phù hợp với bản thân, người như nào thì dành cho mình. Nhưng mình lại nghe những thứ mà mẹ nghĩ là tốt 800 lượt mỗi ngày.
Vài năm trước, mẹ nói với mình, lấy chồng đừng có mà chọn giàu nghèo hay đẹp xấu, quan trọng là phải yêu thương mình, và là người tử tế. Chọn chồng còn phải xem cả bố mẹ người ta, chuyện quan trọng cả đời, qua loa là không được.
Vài năm sau mẹ đã sốt sắng “thằng nào cũng được, dẫn về đây!!!” “miễn là con trai là được, dẫn về đi”
Ai chỉ hơi hơi có ý, mẹ cũng “lấy nó đi”
Sự thiếu tiến bộ trong tư tưởng của mẹ, vô tình khiến mình thấy bản thân như quả bom nổ chậm, là gái già tồn kho. Sự thật có thế đâu ?
Mình không thích cách mẹ so sánh bọn mình khi lười học là không thương mẹ, khi không chịu có người yêu là không thương mẹ, so sánh với con người ta và nói là mẹ thấy buồn. Mẹ là người lương thiện, sao mẹ lại thấy buồn khi con cái những người xung quanh mẹ học hành giỏi giang, thành đạt và kiếm được nhiều tiền chứ?
Nhiêu đó thôi, là thứ khiến mình khó chịu. Nhưng sau tất cả, mẹ vẫn là người tốt với mình bậc nhất cho tới thời điểm hiện tại.
#reup