Mình vừa bắt đầu phát triển nhận thức của bản thân về cuộc đời mình trong những khoảng thời gian mới đây. Và mình thấy thật sự vô nghĩa khi tự hỏi bản thân mình về những gì mà mình đã làm được trong gần 20 năm cuộc đời vừa qua. Mình biết là có nhiều bạn cũng như mình, các bạn đều trải qua những cái mông lung, mơ hồ ở tuổi đôi mươi. Nào là thi đại học, chọn trường, chọn ngành... và mình cũng trải qua một cú sốc đầu đời khi đã từng có ý định bỏ học, rồi cuối cùng mình cũng bỏ thật :)) Ừm, mình chọn bỏ một ngôi trường Đại Học cũng khá có tiếng ở TP.HCM .Và sau đó, sau khi trải qua vô số lựa chọn thì mình quyết định nhập học vào một trường Cao Đẳng cũng ở TP.HCM luôn.
Và câu chuyện của mình cũng không là gì quá lớn lao cả, mình chỉ muốn chia sẻ nó lại một chút thôi, mình cũng không chắc là lựa chọn bỏ cái này là đúng, hay chọn cái kia là sai nhưng mà mình từng nghe một câu thế này :" Không có lựa chọn nào đúng hay sai cả, chỉ có phù hợp hay không phù hợp thôi". Anyway, dù là lựa chọn nào đi nữa mình cũng sẽ chiến đấu tới cùng trên con đường mà mình đã chọn.
Lại nói về xấp xỉ 20 năm cuộc đời đã qua của mình. Ừm thì, cuộc sống của mình không có gì quá nổi bật, lúc còn cấp 3 thì mình được ở trong vòng tay của gia đình, có ba đi làm kiếm tiền, có mẹ nấu cho những bữa ăn hằng ngày, đến trường học, rồi về nhà toàn lướt fb, đọc truyện, xem phim cả đêm trong khi bài chưa học, yêu đương nhăng nhít bla bla :)) Và tiếp đến là giai đoạn học gần hết năm nhất rồi bỏ dở nó của mình. Mình thấy cuộc đời này đã ngắn rồi mà mình còn đang cố làm cho nó ngắn hơn.
Thì tầm vài năm trước mình cũng có lên kế hoạch này kia cho cuộc đời mình chứ. Mình lên rất nhiều mục tiêu, kế hoạch và rất rất nhiều lần. Thế nhưng, mình thậm chí còn chưa bao giờ thực hiện được những kế hoạch tâm đắc ấy của mình dù chỉ là cái nhỏ nhất. Hôm nay, mình viết bài này như là một cột mốc để đánh dấu cho một chặng đường tiếp theo của mình.
Dạo gần đây thì mình hay xem Youtube để học hỏi, phát triển và thay đổi bản thân. Mình muốn sống một cuộc đời đáng sống, mình muốn được làm những điều có ích cho xã hội này, mình muốn cuộc đời ngắn ngủi này thật trọn vẹn từng phút, từng giây mà mình được sống.
Thế giới này rộng lớn đến mức nào, xã hội ngày càng phát triển đến đâu. Mình rất muốn được biết. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vậy thì vì lí do gì mà chúng ta cứ mãi ở trong một cái vòng an toàn, để nó kìm hãm chúng ta vì những thỏa mãn cá nhân tầm thường đến như vậy. Ở đây, mình chỉ muốn nói về bản thân mình, còn mỗi người các bạn lựa chọn như nào là quyền của các bạn, miễn sao chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cuộc đời mình như vậy là đã quá tuyệt rồi là được.
Tuy là mình cũng chưa từng tìm hiểu quá sâu về tư duy phát triển - growth mindset. Nhưng qua một số youtuber thì mình rút ra được đó là người có tư duy phát triển sẽ luôn thích nghi và ứng biến linh hoạt với mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ không bao giờ cảm thấy là đủ, bởi vì, họ sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực, dùng sự kiên trì của mình để phát triển bản thân từng giờ, từng phút. Ngược lại với người có tư duy phát triển là người có tư duy cố định, họ là những người lúc nào cũng đặt vấn đề trong một khuôn khổ nhất định, khi gặp khó khăn họ cảm thấy cảm thấy oán trách cuộc đời, đổ lỗi cho những thứ xung quanh. Họ không dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân bởi vì đối với họ, không có gì hơn sự ổn định cả, họ cảm thấy như vậy đã là đủ. Đối với mình, lối tư duy có thể là một phần bản chất của mỗi người nhưng chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện nó, tạo cho mình một lối tư duy phát triển hoàn thiện là cái mà mình muốn hướng tới ngay từ bây giờ. Mình thấy là không có khó khăn không thể giải quyết, hay không có thử thách nào không thể vượt qua cả. Và điều đó có thật sự khó khăn hay thử thách đó có quá khó để vượt qua hay không thì chủ yếu sẽ phụ thuộc vào niềm tin và ý chí của bản thân bạn.
Tuy là ngước lên mình không bằng ai nhưng mà mỗi lần ngước xuống, chúng ta đã hơn rất rất nhiều người rồi. Vì sao ư? Vì mình có một cơ thể lành lặn trong khi ngoài kia có rất nhiều người mắc những khiếm khuyết cơ thể. Vì mình có sức khỏe tốt ( ít nhất là bây giờ ) trong khi có rất nhiều phải vật lộn với ốm đau bệnh tật mỗi giây, mỗi phút và họ thậm chí còn không biết là mình có thể sống đến ngày mai hay không!Và điều làm mình cảm thấy hạnh phúc nhất là mình vẫn còn có gia đình, có ba mẹ bên cạnh, và ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, mình thật sự rất biết ơn cuộc đời vì điều đó. Vậy thì có được những điều vô cùng may mắn trên rồi thì mình có lí do gì để tiếp tục buông thả bản thân nữa đây? Mình sẽ dùng tất cả mọi thứ mà mình có để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, nhất định sẽ là như vậy.
Và hiện tại, thứ mà mình cần nhất lúc này chính là kiến thức, mình cũng đã học được cách kiên trì làm một việc gì đó, theo đuổi được những mục tiêu tuy nhỏ thôi nhưng nhờ vào sự tự kỉ luật bản thân của mình. Hi vọng tương lai những điều này sẽ càng hoàn thiện hơn nữa. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng học hỏi và trau dồi nhiều hơn. Cố gắng mở rộng vốn sống của bản thân để tạo nên bước đệm vững chắc trên đoạn đường đời tiếp theo sau này. Và mình tin là những việc người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được. Mình muốn vươn xa hơn nữa trong thế giới này.
Và hiện tại mình đang ấp ủ từ những dự định nhỏ nhất của bản thân đó là mình sẽ trang bị đầy đủ những thứ cần thiết để apply học bổng du học sau vài năm nữa khi học xong chương trình Cao Đẳng ở đây.
Mình thích vô cùng thích quan điểm này: Quá khứ là thứ không thể quay lại và tương lai không thể đoán trước, do không ai biết trước liệu ngày mai mình có còn tồn tại trên đời hay không. Hãy biết ơn cuộc đời vì phước lành luôn luôn ở xung quanh bạn, cố gắng sống hết mình ở hiện tại, ngay từ bây giờ.
Mình thật sự cảm ơn nếu ai đó đã đọc những suy nghĩ vu vơ này của mình nhé!