Anh ngồi trên hàng ghế đá,nhìn ra quang cảnh ngoài sân.Ngôi trường mà trước đây vẫn là điểm đến thường ngày của anh nay đã thay đổi đi nhiều.Những điều xưa cũ giờ không còn nữa,ngôi trường như chuyển mình để khoác lên một bộ áo mới đẹp và tươi sáng hơn.Không còn những cánh cửa lung lay mà khi mở hay đóng vẫn kêu lên kèn kẹt,không còn những cái bàn gỗ chi chít những hình vẽ chứa đựng kỉ niệm của rất nhiều các thế hệ đi qua,những bức tường loang lổ vì tróc sơn giờ cũng không còn nữa,không còn gì nữa cả .Nó như một dấu phẩy ngắt câu ngăn cách giữa ký ức trong khóa của anh với các khóa sau. Giờ ngồi đây và ngẫm nghĩ,anh không còn cảm thấy cái cảm giác thân thuộc khi xưa...
  Anh gặp lại cố nhân,có lẽ là điều duy nhất làm anh nhớ lại cảm giác ấy.Trường xưa đã thay áo, nhưng hồn của nó vẫn còn đây.Ngồi nhìn những cậu bạn xưa kể với người giáo viên trong chiếc áo dài cùng vẻ đẹp không tuổi những câu chuyện cũ, kỷ niệm cũng dần dâng lên trong anh.Trong ba năm đó,anh thu mình lại một góc,tạo ra một vỏ bọc an toàn để giao tiếp với mọi người,chưa bao giờ tiến đến gần để hiểu những người xung quanh.Chối bỏ họ vì nỗi đau bên trong,đến tận bây giờ anh vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt họ,chỉ gượng cười.Anh yêu quý họ,anh biết.Anh muốn mình cũng có thể nói cười vui vẻ như chỗ thân tình lâu rồi không gặp,để trao cho nhau những cảm xúc vẹn nguyên,nhưng tiếc là không thể...
"Trường xưa đã thay áo,nhưng hồn của nó vẫn còn ở đây"
  Câu chuyện lại nhắc về những người năm cũ, những mối quan tâm,những chuyện tình,anh giật mình nhớ về cô bạn bàn dưới mà anh thầm thương trong cả ba năm dài đẵng đẵng ấy.Cô không về,những người bạn kia không nhắc tới thì chắc anh cũng đã quên ,anh muốn quên cô.Họ hỏi liệu tình cô có phải người bạn cùng bàn hay chăng?Anh buồn,có một thứ gì đó dâng lên trong người anh. Thì ra đến tận bây giờ, tình anh vẫn là tình thầm.Anh thậm chí chẳng bao giờ là một dấu chấm nhỏ nhoi trong những câu chuyện về cô.Vì cô anh đã làm đủ thứ chuyện điên rồ đến mức còn chẳng nhận ra chính mình.Nhưng tình anh,chỉ mình anh biết.Ngồi đây anh tự hỏi: liệu cô có còn nhớ đến anh, dù chỉ trong một khắc..hay tình anh,trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, đã có lần nào chạm được đến cô chưa?...
  Khi bước ra khỏi cổng trường,cái cảm giác hụt hẫng khi xưa lại hiện ra trong đầu anh-cái cảm giác y hệt ngày anh chia tay ngôi trường.Mái trường này, đối với anh chỉ toàn những kỷ niệm buồn,nhưng anh chưa từng ghét nó.Nó như một cái hộp để anh lưu trữ những nỗi buồn thuở khờ dại,rồi khi nào muốn,anh lại trở về và gặm nhấm từng chút một...
  Đạp nhanh chiếc xe trên con đường từng thân quen,giờ đây anh muốn viết.Có một cảm giác như khao khát muốn viết tất cả những suy nghĩ đang tràn ra bên trong  anh