Về em.
Về em, người con gái anh thương. Người mà có đủ những nỗi buồn để mà chìm thật sâu vào trong đó. Người có những nỗi lo lắng vô cùng con gái, những thắc mắc vô cùng con gái, những sự lo lắng cũng vô cùng con gái nốt. Và vì em là con gái, nên tất cả mọi thứ đó đều cũng đáng yêu trong mắt anh. Em, người mà bất bình với cả thế giới này - tức là bao gồm cả anh, đã quyết định mình sẽ trở thành người lớn. Vậy thì em cũng mạnh mẽ đấy chứ?
Em kể rằng mình đi làm cả ngày nay, em đau lưng, đau chân, và cả đau bụng nữa. Anh vừa thấy buồn cười, và cũng thấy thương em nhiều quá. Em thấy đấy, thế giới của người lớn thật là khó chịu đúng không. Có đủ thứ phiền hà, từ những người khác, từ chính bản thân, và cả thời tiết nữa. Vậy thì làm người lớn thì có gì vui đâu nhở?
Em viết vài bài, bài nào anh cũng đọc. Mà anh chẳng biết viết gì, vì đã lâu rồi anh chẳng buồn viết. Một thế giới tẻ nhạt, chỉ có đi làm và về nhà. Thì có gì để mà viết lại đây?
Em quyết định là sẽ quên anh đi để bắt đầu một khởi đầu mới. Anh thì vẫn ở nguyên đấy, vẫn con đường đang đi. Hai ta xa nhau rồi nhỉ?




Về anh.
Ngạc nhiên thay, anh lại chẳng biết viết gì về mình. Thế mà anh đã tưởng là hiểu chính mình quá rõ. Vậy ra anh là ai?
Anh là một người bình thường, cũng tức là anh có đủ nỗi lo lắng, có đủ những áp lực, và cũng có đủ những nỗi buồn nữa. Và anh thấy vô cùng thoải mái với những điều đó, vì như thế, anh mới biết mình đang sống. Anh có đang sống không?
Anh lớn hơn em nhiều, nhưng ko có nghĩa là anh có đủ sự từng trải. Vì anh mới chỉ sống một cuộc đời mình, còn có biết bao nhiêu thứ anh chưa từng biết. Có bao nhiêu kiểu người anh chưa từng gặp. Anh còn đang chênh vênh với chính bản thân mình. Anh đi đúng hướng chăng?
Anh đã thử từ bỏ bản thân mình nhiều lần, để thả mình vào những hời hợt, những cuộc vui mà anh ko hề muốn. Chỉ để đỡ cảm thấy lạc lõng với xung quanh. Và đến cuối cùng, anh mới lại thấy thoải mái khi mình ở một mình. Anh mệt rồi...


Và những điều chưa kể.
Những điều chưa kể là những điều mà chủ yếu là từ bản thân anh, những điều mà anh chẳng dám nói. Những điều mà anh sợ nó sẽ làm tổn thương em, hay là cả anh.
Anh là một người của thế hệ trước, cách em cả một tuổi trẻ xa xăm. Có lẽ khi mà anh của nhiều năm trước gặp em. Anh có thể sẽ làm nhiều điều ngu ngốc để được em chú ý, để được em quan tâm. Nhưng anh của hiện tại lại chẳng có đủ can đảm để mà nghĩ tới chứ đừng nói là sẽ làm.
Anh từng quen một người con gái cùng quê em, cũng ít tuổi hơn anh. Cũng chỉ là quen biết qua đâu đó chứ chưa hề gặp mặt. Và anh hồi đó với đủ thứ thất bại, đủ thứ sợ hãi nên đã ko một lời nào mà rời xa người ấy. Chỉ đơn giản là bỏ đi một sđt, vậy là anh và người đó cách xa. Tình cờ, anh thấy người đó trên danh sách bạn bè vì có chung một người bạn. Anh nhận ra vì người đó có gửi cho anh ảnh của họ qua Y!M. Người ấy đã có gia đình và một nhóc con trai. Anh chỉ dám lướt qua xem, thấy vui cho họ, và buồn cho mình.
Về người con gái mà em từng hỏi, người mà đã rời bỏ bạn anh, anh, và chọn một người bạn của anh. Anh chẳng còn quan tâm đến nữa, đời họ là của họ. Đời anh anh phải tiếp tục sống. Cũng chẳng bao giờ hỏi xem ai sẽ hạnh phúc hơn. Anh chỉ biết chắc rằng, mình rồi sẽ hạnh phúc. Vậy thôi.
Mỗi năm anh chỉ viết một bài, ngạc nhiên là em đã nhận ra đấy. Chẳng có lý do gì đặc biệt xung quanh nó cả. Chỉ vì anh ko còn muốn viết cho mình nữa.


Một bài viết muộn gửi cho năm 2018.


https://www.youtube.com/watch?v=W2FRMzCuPzY