Vào học đại học được 2 tuần, bạn mình đứa nào cũng than nhớ trường nhớ lớp cấp 3. Đứa thì than đại học chán, đứa thì kêu không quen được môi trường mới... chung quy lại thì đều muốn quay trở lại cấp 3. Mình cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mình chợt nghĩ, thay vì than vãn hay tiếc nuối như vậy, tập trung học hành và tất cả cùng thành công thì chẳng phải là dễ dàng hơn rất nhiều cho việc tụ họp hay gặp mặt sau này sao? Hôm chia tay cuối khóa, cô mình dặn cả lớp rằng cô muốn 20, 30 năm sau nữa lớp mình vẫn sẽ ngồi đây đông đủ như vậy bất kể có thành công hay không. Quay sang mấy thằng bạn cạnh mình thì thấy tụi nó mỉm cười, mình biết đó là nụ cười của sự vô vọng. Lớp mình là lớp chọn, là một tập thể ganh đua nhau từng chút một và việc một vài bạn không thành công đến dự buổi họp lớp như cô nói xem chừng khó khả thi. Tâm lý chung là như vậy, không thành công thì đi họp lớp làm gì. 
Quay trở lại câu chuyện về đích và xuất phát, mình muốn nhắn nhủ các bạn đang còn hoài niệm những kí ức cấp 3 đẹp đẽ, rằng hãy cất chúng vào một góc đi, để rồi khi hoàn thành chặng đua quay lại thăm chúng vẫn chưa muộn. Gửi tới những anh chị đang đi lệch hướng chặng đua của mình, rằng hãy về đích đi, nơi xuất phát kia đang có nhiều người chờ anh chị đó.
Kết quả hình ảnh cho thpt buôn hồ phượng tím


Gửi tới tập thể 12A4 bên gốc phượng tím năm ấy, mong rằng tụi m sẽ đọc được những dòng này của t, để chứng mình những điều t viết trên là sai. Yêu thương.