Đây là một bài viết tui viết cho chính mình, một cô gái luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Tôi viết để nhắc nhở mình rằng: “ Tôi không phải lả cô gái đẹp nhất, nhưng là cô gái độc nhất và tôi đáng được sống một cuộc đời đáng sống!”
Tôi đã từng ghét bản thân mình vì:
Tôi ốm, tôi như bộ xương di động không có sức sống. Chắc ai đó mà đọc đến đây thì người ta ganh tị với tôi lắm vì tôi có ăn gì cũng không mập. Biết bao nhiêu người vì câu nói này của tôi mà cho rằng, tôi đang trên ngươi họ! Nhưng họ đâu có biết rằng, trong 4 năm học ở trường Y, nó đã hút cạn kiệt sinh lực của tôi. Tôi bị rối loạn tiêu hoá, ăn gì cũng không ngon và không hấp thụ được. Khi mới vào Đại học, tôi nặng 46 kg, lúc tôi ra trường thì nặng 42 kg và dù cố gắng như thế nào tôi vẫn chừng đó cân, không lên nổi. Tôi thấy sức khoẻ tôi đang đi xuống dốc, dù cố gắng dậy sớm, tập thể dục và ăn uống đầy đủ thì cơ thể này đang chống đối lại tôi vậy.Tôi có mụn. Mặt tôi đầy mụn. Tôi bị mụn và điều này khiến tôi rất tự ti và không dám đi đâu. Tôi từ chối mọi cuộc đi chơi với bạn bè vì tôi sợ tụi nó hỏi thăm về khuôn mặt đầy mụn này. Có những câu nói rất đơn giản nhưng nó khiến tôi buồn cả một thời gian dài. Tôi có một cô bạn rất thân, da bạn rất đẹp. Điều khiến tôi khôngdám gặp bạn một thời gian dài không phải vì tui bận mà là mặt tôi có mụn. Những câu nói của nó khiến tui tổn thương vô cùng như “mặt mi sao không thấy đỡ mụn”… Tui chẳng dám nói gì và chỉ biết im lặng. Có lúc tôi ghét nó kinh khủng, ghét không phải vì da nó đẹp hơn tôi, mà ghét vì những câu nói như vậy làm tôi tổn thương vô cùng.Tôi có những suy nghĩ khác người và thích bộc lộ những điều ấy ra ngoài. Nghe tới đây, ai cũng nghĩ rằng đó là một đức tính tốt, nhưng thú thật mà nói khi bộc lộ những điều này ở xã hội này thì mọi người đều nghĩ tôi là người đi trên mây. Tôi có những suy nghĩ không bình thường và cứ mỗi lần tôi phát biểu trên lớp là cứ như rằng sẽ có người cười tôi vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi có phải là người bình thường không khi có những câu hỏi về cuộc sống này khác với mọi người.Tôi nghĩ tôi là một người nhạy cảm. Tôi luôn để ý đến mọi người nghĩ gì về mình và thấy mình luôn là một bản thể xấu trong mắt người khác. Tôi nghĩ mình xấu về mặt ngoại hình và xấu về mặt nhân cách nữa.… Và vô số những điều tiêu cực khác mà tôi nghĩ về bản thân mình.
Có một hôm tôi lướt mạng xã hội, tôi có nghe được một câu nói của Hà Anh Tuấn, anh ấy nói rằng: “Một người phụ nữ đẹp là tìm được một người khen mình đẹp.” Chắc nhiều người khi đọc đến đây, và ngay cả khi tôi trước khi yêu nghe được câu nói này thì tôi vẫn thấy khá là kì cục. Mà tôi nghĩ rằng điều này đúng với tôi và nó giúp tôi một phần cảm thấy trân quý bản thân mình. Tôi có một anh người yêu yêu thương và cưng chiều tôi hết mức. Dù mặt tôi có nổi đầy mụn hay có bộc lộ những suy nghĩ kì cục của mình ra bên ngoài thế nào thì anh vẫn thấy tôi là một người rất đáng trân trọng. Anh dạy cho tôi một bài học rằng là dù tôi có thế nào đi chăng nữa thì vẫn có người sẵn sàng yêu thương tôi. 
Mặt tôi có mụn và mụn là một bệnh lý. Phải thừa nhận rằng, mụn nó ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần tôi rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ suy nghĩ một cách tích cực hơn thì tôi không mang bệnh ung thư hay bệnh mãn tính. Tôi không phải đến bệnh viện để điều trị. Tôi không làm ảnh hưởng đến những người khác phải chăm sóc cho tôi như những người bệnh nặng ở bệnh viện. Vậy thì dù tôi bị bệnh thì tôi vẫn còn may mắn hơn những người khác rất rất nhiều. 
Tôi nghĩ thế này, mọi cô gái đều có khuyết điểm cả và tôi nhận ra điều này hơi bị trễ. Nó khiến tôi chôn vùi trong mớ cảm xúc hỗn độn và chán ghét bản thân mình trong một thời gian khá dài. Tôi để những suy nghĩ tưởng tượng của bản thân nhấn chìm cảm xúc của chính mình và cản trở tôi sống như một con người vui vẻ và hoạt bát. Thật may là tôi nhìn được những điều tích cực mà mớ cảm xúc hỗn độn đó đã gây ra cho tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi có thời gian gần mẹ mình hơn và tôi học được rất nhiều điều đáng yêu từ người mẹ của mình mà tôi không nhận ra. Tôi trò chuyện với bản thân mình nhiều hơn và thấy mình đang cố gắng sống hướng ngoại thời gian trước đó. Tôi không nghĩ tôi là một người hướng nội nhưng tôi thấy mình không phải là người hướng ngoại. Hướng nội và hướng ngoại trong tôi là một sự cân bằng. Khi biết và khám phá ra được rằng tôi vẫn ổn khi ở một mình mà không cần lấy năng lượng từ bên ngoài là một điều gì đó khá là thú vị. 
Vậy vẻ đẹp thật sự của một cô gái đôi mươi như tôi là gì? Tôi cũng chẳng biết nữa và tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Hiện tại, tôi thấy bản thân mình đẹp và thấy mình tự tin về bản thân mình lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng. Đúng là ngoại hình tôi không thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng mỗi lần nhìn vào gương, tôi thấy thích nó và yêu nó vô cùng. Cái tính của tôi khá là kì cục, nhưng có làm sao? Tôi không xấu tính làm hại ai, cũng không có bêu rếu nói xấu ai cả thì có gì phải đáng trách. Họ cười tôi vì tôi khác họ, nhưng tôi chưa bao giờ cười ai hay cao ngạo cho rằng mình hơn người vì những suy nghĩ của bản thân. Vậy tôi vẫn có thể nói là tôi xinh đẹp theo cách riêng của mình và tôi đang cố gắng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội này.  Thế thôi!