Người ta hay bảo đời không như phim. Nhưng em có biết không, rằng những bộ phim vẫn luôn được tạo nên từ những câu chuyện đời thường. Có chăng khi ở trong phim, chúng ta được trao cơ hội giãi bày, được soi chiếu bản thân, được thể hiện những cảm xúc và nghĩ suy thông qua những nhân vật. Ta hạnh phúc khi bắt gặp được câu chuyện ngẫu nhiên mà dường như được viết cho chính mình, ta hân hoan tò mò theo dõi để xem diễn biến câu chuyện có như những gì mình tưởng tượng. Đôi khi ta mong đợi những cú “twist” đầy màu sắc, như ông Bụt hiện ra giúp cô Tấm kịp đến lễ hội và gặp Hoàng tử, những cú twist mà chính ta - trong một cuộc sống giản đơn xoay quanh những đơn giản thường ngày - không cách nào có được.
Mỗi bộ phim là một ước mơ. Hay một lần thỏa sức với trí tưởng tượng và khát khao viên mãn trong cuộc sống.
Em có nhận ra rằng ngày hôm nay, ta luôn tò mò về ngày mai. Thậm chí giây phút đang hiện diện lúc này, ta cũng đã tò mò về chuyện sẽ xảy ra trong 1 phút sau đó. Tốt thôi em à ! Như thế là ta vẫn đang sống với hy vọng và lòng mong ngóng những điều mới mẻ. Chúng ta hiếu kỳ về tương lai, vì nôn nóng muốn nhìn thấy kết thúc.
Khi xem một bộ phim, là em đang quan sát một lát cắt trong hành trình sống của một (hay nhiều) nhân vật, thật hay không thật, em cũng không cần quan tâm, nhưng em cảm thấy được thỏa lòng với sự tò mò, vì em đã nhìn thấy được điểm mở đầu và kết thúc của một câu chuyện. Có đúng thế không ? 
Cái hay của một bộ phim dài tập là nó khiến mình phải kiên nhẫn, phải biết chờ đợi và quý trọng cảm giác được xem một tập phim sau bao ngày mong ngóng. Thế nên kết quả chúng mang đến đôi khi sẽ là hạnh phúc khi tình tiết của tập phim đáp ứng kỳ vọng của em, và ngược lại sẽ là hụt hẫng khi câu chuyện ấy không đi theo chiều hướng em mong đợi.
Điều kỳ lạ và hài hước khi xem phim, là ta luôn mong chờ đến tập cuối, nhưng vào những giây phút khi bộ phim đi đến hồi kết, ta lại hối tiếc, bồn chồn, luyến lưu không muốn khép lại câu chuyện ấy. Không hẳn vì cái kết chưa thỏa đáng, cũng không hẳn vì quá yêu mến nhân vật, mà đó là cảm giác hạnh phúc chơi vơi khi em đạt được một ước nguyện trong đời, và rồi sau đó tự hỏi “Mình sẽ mơ gì tiếp đây ?”
Cảm giác khi xem xong tập phim cuối, như là chúng ta vừa trải qua một kiếp người, nhưng vẫn sống. Nếu em đã sống cùng với nhân vật, cùng yêu thương, giận dữ, thấm đẫm xúc cảm được gửi gắm qua những câu chuyện mà đôi khi, em thấy bóng dáng mình trong đó, thì em sẽ càng trân quý đoạn kết của bộ phim hơn nữa. Em tò mò về đoạn kết của chính mình, bộ phim đã cho em một (trong rất nhiều) đoạn kết. Nó có thể sai hay đúng, rực rỡ hay vô vị, bằng lòng hay vỡ tan, em vẫn phải mở lòng chấp nhận.
Là “chấp nhận”, không phải “đón nhận”, vì em đâu phải người viết nên bộ phim nào ngoài bộ phim của chính cuộc đời em. Thậm chí khi chữ “Happily Ever After” hiện lên sau mỗi câu chuyện cổ tích, đó chưa hẳn là điểm dừng nếu em còn muốn viết thêm ngoại truyện cho những nhân vật bằng trí tưởng tượng của mình.
Tập phim cuối. Kết thúc một câu chuyên. Hay dấu ba chấm cho một giấc mơ đang khép hờ.
Tập phim cuối. Chấm dứt một câu chuyện trên màn ảnh. Nhưng không thể bắt em ngừng dao động để tô thêm sắc màu lên câu chuyện ấy.
Nếu có thể cho một bộ phim thêm cơ hội được viết tiếp, thì cũng hãy cho bản thân em thêm cơ hội để được sống tiếp với những mong ước còn dang dở.
Dù đoạn kết có ra sao, vẫn luôn chúc em nhiều niềm vui và lòng tin yêu vào bộ phim của chính đời mình.
Sài Gòn 13.07.23 Một đêm mưa lớn bất chợt.