Xin phép được sử dụng tiêu đề trùng với bài viết của TS Đặng Hoàng Giang để nói về một câu chuyện khác. 

Mình đã rất tâm đắc khi lần đầu đọc thấy tiêu đề này. Bởi đã có một thời gian rất dài mình cảm thấy những người đứng một mình thật đẹp - một vẻ đẹp mang đầy vẻ kiêu hãnh và cần rất nhiều sự mạnh mẽ.

Câu chuyện này bắt đầu từ lúc mình còn bé, thích xem phim chưởng, thần tượng soái ca. Không biết từ bộ phim nào mà đã đâm ra thần tượng thể loại đại hiệp giang hồ với năng lực phi thường, gánh vác những trách nhiệm phi thường. Vị đại hiệp này thường là nhân vật chính của phim, 90% là nam, 10% là nữ; đều có đặc điểm nhận diện là xinh, giỏi, đạo đức, từng có nỗi đau trong quá khứ nhưng đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn - đúng chuẩn thánh nhà người ta.

Qua một thời gian rất dài thần tượng rất nhiều các vị đại thánh nhân chính diện này, phân tích rất nhiều mẫu và cảm nhận rất nhiều cốt truyện, mình mới dần nhận thấy một đặc điểm chung khác lớn hơn tất thảy. Những nhân vật đại hiệp đại chính diện, bất kể là vua, đại thần, hoàng tử, lữ hiệp,... hay nhà khoa học, điệp viên, bác sĩ, luật sư,... - họ đều có chung một bóng ma đeo đẳng: Nỗi một-mình.

Nói ở đây một tẹo. Mình gọi nó là nỗi một-mình. Đó không phải là cô đơn - cái cảm giác lạc lõng khỏi thế giới và bơ vơ trong nỗi khát sự quan tâm. (Dù đôi khi chúng giống nhau, cô đơn không phải một điểm chung lớn.) Nó chỉ là sự một-mình. Đó là khi bạn rất khác biệt với mọi người xung quanh, và cả bạn và họ đều nhận thức được rõ ràng điều đó. Giữa bạn và họ luôn tồn tại một khoảng cách vô tình: khoảng cách nhận thức, kiến thức, hay tâm thức. Khoảng cách đó là do chính họ - nhân vật siêu chính diện - tạo ra, bởi sự siêu việt, hay bởi năng lực, hay bởi bất cứ thứ gì, miễn nó chính là thứ khiến họ khác biệt với thế giới. Điều làm nên sự đặc biệt của họ, sẽ chính là điều tạo ra khoảng cách không thể nối liền giữa họ và cộng đồng. Điều làm nên sự đặc biệt của bạn, sẽ chính là điều vẽ nên lằn ranh giữa bạn và những người xung quanh.

Đó là một cảm giác kì lạ, sự một-mình. Nói nôm na thì thế này: vì Siêu Nhân là người duy nhất đủ mạnh và có thể bay được, Siêu Nhân luôn một mình đối mặt với cái ác và giải cứu thế giới. Hành trình một mình của Siêu Nhân là ở chỗ chỉ mình anh hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng mình anh nghe được một lời kêu cứu cấp thiết, cũng chỉ mình anh vội vã vì một cơn thảm kịch ở đâu đó phía bên kia thành phố.

Con người là sinh vật sống trong cộng đồng. Sự tiến hoá, trưởng thành và học hỏi của chúng ta đều nhờ vào xã hội xung quanh mình. Sự tiến bộ của mỗi chúng ta, sự biến đổi của mỗi chúng ta, đều chịu tác động, và tạo tác động nhất định đến những người xung quanh. Đặc biệt là những người cùng một “lứa”. Bạn có biết khái niệm “đôi bạn cùng tiến”, hay “peer pressure”? Trong cả hai khái niệm trên đều bao hàm một ý nghĩa: vai trò của sự cọ xát, tương tác giữa các cá nhân cùng một “lứa”. Chính điều này là một trong số các động lực lớn cho sự biến đổi của một ai đó.

Điều mà các siêu-đại-anh-hùng của mình thiếu chính là những cá nhân xung quanh đó. Thiếu họ, tức là thiếu sự cọ xát, sự tương tác, sự đồng hành, sự cộng tác... Đó chính là bản chất của sự một-mình. Cũng chính điều đó khiến họ càng trở nên dũng cảm và mạnh mẽ biết bao.

Phải mạnh mẽdũng cảm đến chừng nào, thì mới có thể kiên định một mình tiến tới. Không có ai cùng bước, cũng không có ai để cạnh tranh.

Trong một chừng mực nào đó, ai trong số chúng ta cũng sẽ có những đoạn đường một-mình. Đó có thể là khi bạn đã trở thành người giỏi nhất trong lớp học của bạn, là người thăng chức nhanh nhất trong khoá của bạn, là đứa con ưu tú nhất trong gia đình bạn, là người am hiểu nhất trong bữa ăn gia đình bạn, là người bận rộn nhất trong nhóm bạn bè của bạn, là người nắm quyền cao nhất trong tổ chức của bạn, ... Rơi vào những khoảng một-mình, hẳn bạn sẽ đột nhiên cảm thấy mình khác với những người xung quanh, mình trở nên lạc lõng, mình đang chiến đấu một-mình, trong một cuộc chiến của riêng mình.

Dù rằng đã không dưới một lần mình nói với bạn bè và chính mình khi giữa lúc một-mình ấy, rằng “Mày không cần phải làm điều này một mình”; thì sự thật là, nhiều khi, bạn phải. Và khi ấy, bạn sẽ cần rất nhiều sự can đảm và sức mạnh.

Mình hiểu. Điều đó thật khó khăn. Đòi hỏi đó thật quá nhiều.

Nhưng hãy dũng cảm. Hãy can trường. Hãy có niềm tin: niềm tin vào chính bản thân và niềm tin vào những người yêu quý bạn. Họ sẽ luôn ở đó, ngay ngã rẽ thôi, đợi bạn hoàn thành thử thách của bản thân mình. Họ đang dõi theo bạn đó, và tin tưởng bạn đó. Hãy mạnh mẽ.

Mỗi người chúng ta đều phải đứng một-mình ở một lúc nào đó trong đời. Hãy trở thành những chân dung đứng một-mình thật đẹp đẽ.

If you want to be strong, learn how to fight alone.

10.10.2016