Đám mây trắng trong bầu trời xanh. Buổi chiều mát mẻ với gió trời thanh dịu, hàng loạt đám máy trắng tụ lại từng khối dễ khiến người ta liên tưởng tới sự tinh khiết của tự nhiên. Chúng nhẹ như bông, bay lờ đờ mặc kệ những bình xét của kẻ phàm phu, chẳng rõ bay đi phương hướng nào. Hình thù của chúng cũng đa dạng. Người ta liên tưởng và mơ mộng về nét đẹp của đám mây chủ yếu dựa trên hình dáng của chúng. Ai ai cũng muốn đám mây của mình trắng trong và đẹp đẽ như nét vẽ thuở thiếu thời trên trang giấy vẽ mây, vẽ cây, vẽ nhà. Còn tôi, tôi thích đám mây đen.
Đám mây đen không hề xấu mà nó là một phần của nét đẹp tự nhiên. Mây đên kéo đến thì mọi người xa lánh. Họ trốn tránh. Họ không muốn đối diện với hiện thực rằng, đám mây không hề đẹp như họ nghĩ. Họ chỉ muốn giữ nguyên các suy nghĩ ấu trĩ về nét đẹp hoàn mỹ trên từng góc hình mây mờ. Trên lẽ đó, họ chỉ ích kỷ thích nhìn những thứ họ muốn nhìn, chạm, nghĩ và nghe thứ họ you. Thế làm sao được gọi là yêu mây.
Tôi chọn yêu đám mây đẹp nhất, bao dung và thanh cao. Đám mây đẹp nhưng cũng dữ dằn khi cần thiết. Mây cô đơn thì mây bướng bỉnh. Mây cáu kỉnh thì mây im lặng. Mây tha thứ vì mây biết yêu thương. Mây cũng có tính cách mạnh mẽ nhưng không hề bộc lộ cuồng nhiệt, lúc nào cũng âm thầm, kín đáo như đứa trẻ con.
Hơi nước bốc lên mạnh thì mây càng lên cao. Gió đẩy mây lên tầm không gian trên cao khiến mây nặng trĩu trong lòng. Mây quát, mây mắng tôi vẫn nghe đó thôi. Sấm chớp lôi đình nổi lên sau cơn mưa trời sẽ sáng. Trạng thái mây hay thay đổi tôi cũng chẳng ngại gì. Giữ lòng yêu mây thì mãi mãi yêu mây. Cho dù gió chen ngang, bão giông phá phách, mặt trời ló ngó cũng chẳng thể phá hỏng trái tim của đám mây.
Đám mây đẹp ngay từ trong bản chất là điểm tựa cho sự sống của tự nhiên. Hành tinh chúng ta bao phủ hầu hết bởi màu sắc lam mát dịu của nước. Chính nước tạo nên đám mây trắng toát, tinh khiết và đẹp đẽ bằng sự bốc hơi với chu trình khắt khe tìm kiếm sự hoàn hảo. Giá trị của đám mây không hẳn là bề ngoài mà thực chất đến từ giá trị của chúng. Nếu là mây xin hãy trân trọng điều cốt lõi bên trong. Ai đâu tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng góc cạnh, tìm sự tương đồng trong từng hình thù. Ai nên yêu khi chúng còn là hạt nước, bảo vệ nước để nước có khả năng bay cao, bay xa trở thành đám mây tinh tuý đó. Vì chỉ khi ai yêu, ai hiểu và ai bảo vệ được những gì thuộc về đám mây thì có quyền cũng tự khẳng định mình biết về đám mây kia.
Sau cơn mưa ngày hôm đó, mây cũng nhẹ lòng để tìm khoảng trời mới. Nhưng để lại vùng đất đó những vết đất ũng nước khiến đất lởm chởm. Tâm hồn cảnh vật ở lại bỗng trở thành vùng trời kỷ niệm vương lại trên mỗi hạt mưa. Trời quang. Mây đãng. Nhưng cuối cùng sự ra đi của đám mây chính là một phần của quá trình tự nhiên như chia xa và hàn gắn. Hãy để tự nhiên và thời gian trả lời cho tất cả. Nhưng quá khứ là thứ sẽ được trân trọng vì đám mây đã không hề dung túng, nhân từ. Đám mây kia cứ trôi đi thôi, giải phóng mình và mạnh mẽ, nơi mà mây từng đi qua sẽ mãi nhớ, trân trọng bởi vì những giá trị để lại luôn tươi đẹp./.