Vẻ đẹp của 1 chặng full marathon
Có lẽ cái tính lì và không bỏ cuộc của mình nằm trong “DNA” Việt Nam của mình đấy 😊
Hôm qua mình vừa đi xem phim Mưa đỏ cùng các bạn trong cộng đồng MỞ. Mình được nhìn thấy tinh thần bất khuất của con người Việt Nam trong trận chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị. Kể cả trước khi viết bài viết này, mình vẫn luôn nghĩ cái tính “lì” và không bỏ cuộc của mình nằm trong “DNA” Việt Nam của mình đấy 😊
Và câu chuyện mình sắp viết trong bài viết này cũng liên quan đến sự kiên cường đó. (Chắc chỉ bằng 1/10 các cụ đi chiến đấu ngày xưa)

Nhìn tấm hình trên bạn đoán ra được điều gì không nhỉ?
Đây là mình sau hành trình chinh phục cự ly marathon trong 6 giờ 35 phút và cũng là lần đầu tiên mình chính thức hoàn thành cự ly này.
Và sau những ngày từ trạng thái kiệt quệ, mất sức sau khi chạy, đến hiện tại mình đang dần hồi phục, nhưng vẫn chưa chạy lại bình thường như trước. Dư âm của giải chạy và chuyến đi Nha Trang cùng gia đình vẫn còn chăng 😅
Qua bài viết này, mình sẽ viết về hành trình vượt qua 42km nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm thú vị nhất từ trước đến giờ.
Cùng mình nhìn lại chặng đường 42km này nhé ;)
Vỡ mộng: Mình chưa từng nghĩ sẽ hoàn thành được cự ly Marathon

Đến bây giờ, mình vẫn chưa tin rằng mình đã được cầm chiếc huy chương hoàn thành cự ly full marathon đầu tiên của bản thân.
Từ lúc DNF (do-not-finish) 2 lần chạy Marathon trước, niềm tin của mình về việc chạy marathon gần như sụp đổ.
Lúc đó, mình nghĩ chắc mình cũng sẽ chỉ chạy 21km thôi. Mình không thể quên được cảm giác khi năng lượng cạn kiệt, 2 chân chuột rút, đau, căng cứng đến độ chỉ có thể đi bộ cực chậm ở lần đầu thử sức chạy marathon. Chỉ cần guồng chân nhanh hơn một chút (dù là chạy hay đi bộ) thì cơn chuột rút ở bắp chân lại kéo đến.

Mình và chiếc bib bị đánh DNF
Mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ chạy full marathon được.
Cho đến khi, tình cờ mình được tặng BIB chạy 30km của giải Phan Thiết Marathon 2024 và đã hoàn thành cự ly này. Nhận ra mình đã tập luyện đúng hướng, mình quyết định trong năm nay mình sẽ tìm học lại các kiến thức từ cơ bản về chạy bộ, quay lại hành trình tập luyện cho cự ly full marathon.
Ban đầu mình dự kiến sẽ tập luyện để chạy marathon ở giải Techcombank vào cuối năm nay. Nào ngờ đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, mình đã có thể tự chạy được 30km với thời lượng 3 giờ 54 phút và tập chạy tích lũy được 52km/tuần. Mình quyết định đổi cự ly BIB của mình ở giải VnExpress Marathon Nha Trang (vào ngày 24/08) từ 21km lên 42km.
Từ niềm tin đến sự thật
“Mình sẽ về (đích) thôi. Mình sẽ về thôi. Mình sẽ về thôi…”
Xuyên suốt chặng đường 42km, mình chưa bao giờ ngừng lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu. Từ lúc phấn khởi ở 21km đầu tiên cho đến những giây phút vật vã giữa “con tim và lý trí” ở 21km cuối cùng.
Mọi thứ đã cực kỳ suôn sẻ ở 23km đầu tiên, cho đến khi chạy đường đèo Lương Sơn.

Lúc đầu chạy đúng kiểu bon chân, tinh thần phơi phới
Ngay khi nhìn thấy bảng “Km 25/42” của giải, chân mình như bị 1 cái gì đó “bắn” vào đầu gối và thế là…cơn đau bắt đầu ập tới ở 2 đầu gối và đùi.
Mình không thể chạy bình thường như trước nữa. Kiểu như đang chạy tốc độ tầm 7 - 8 phút/km, thì mình giảm xuống hẳn tốc độ 9 - 10,5 phút/km.
Và cứ thế, mình ráng “lết” (vẫn chạy) qua đèo Lương Sơn và bắt đầu vừa đi bộ vừa chạy từ khoảng km33 đến km39.
Điều kì diệu ở km39,4: “Mình sẽ chạy”
km39,4 là nơi có cut-off time cuối cùng của giải. Mình cần đến đó trước 8 giờ 30 phút.
Tuy nhiên mình đã đến đó vào lúc 8 giờ 33 phút. Có 1 bạn mặc áo CREW của Ban tổ chức chạy xe máy lên hỏi mình và 1 vài vận động viên gần đó: “Từ đây về đích còn khoảng 2-2,5km, anh chị nhắm có chạy về kịp trước 9 giờ không?”.
Mình có đeo đồng hồ, nên mình thừa biết đoạn đường còn lại khoảng tầm gần 3km lận.
Còn nước là còn tát, mình gật đầu liên tục và nói: “Được được được”.
Lúc này mình bắt đầu “giả vờ” chạy, vì nếu theo quy định thì mình đã bị loại. Lúc đó phía trước mình là 1 người trong BTC đang chờ ở phía trên để đóng đường chạy, thì mình nghe cuộc gọi điện thoại của 1 bạn CREW chạy xe máy ngay sau lưng mình: “Alo [BTC] hả, chờ vận động viên cuối cùng này (là mình) chạy qua rồi đóng đường chạy luôn nha”.
Nghe rén thật sự. Nếu lúc đó mình vừa đi bộ vừa chạy như trước đó, chắc chắn BTC sẽ có cơ sở cho rằng mình không thể về kịp giờ.
Trong lúc chạy đó, mình đã có 1 cuộc thỏa thuận với chính mình:
“Hôm nay mày đi được đến đây đã là 1 cái gì đó đáng tự hào rồi, Nhung ạ.…Hứa luôn. Nếu mày tiếp tục DNF thì tao sẽ không chê mày, tao không có lý do gì để chê cả, rõ ràng là hôm nay mình đã vượt qua giới hạn của chính mình rồi. Cho dù mày cảm thấy xấu hổ vì ai đó chê cười thì tao vẫn luôn ở đây với mày. Không sao cả. Cứ tự tin ra quyết định. Tùy mày nhé!” ... “Vậy bây giờ nên chạy tiếp hay dừng lại ta? “Nếu chạy tiếp thì sao?”

Đường Võ Văn Kiệt
Tự dưng mình lại nhớ về 1 bài viết mình nói về việc chạy chậm đã giúp mình chạy dài hơn như thế nào. Trước mắt mình hiện ra đường chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt - con đường mình thường hay chạy tập luyện.
Mình nhớ về những ngày dù còn một chút mệt sau ngày chạy long run, mình đã luôn nhắc nhở bản thân phải chạy thật chậm, từng bước nhỏ một. Cũng chính cách chạy này đã giúp mình vẫn có thể chạy tích lũy trong những ngày tập luyện.
“Ừ nhỉ. Đúng rồi. Lúc còn tập luyện, mình vẫn thường hay chạy recovery sau những ngày long run đó Nhung và nhờ vậy mình đã chạy được dài hơn.” “Mình vừa “long run” rồi còn đâu, bây giờ làm gì còn sức để chạy nhanh nữa. Nếu muốn về đích, mình phải chạy. Dù sao chạy thì guồng chân của mình vẫn nhanh hơn vừa chạy vừa đi bộ như nãy giờ. Chạy chậm còn giúp mình tiết kiệm sức nữa.” ... “Okay, mình sẽ chạy. Cứ chạy thôi. Khi nào không chạy nổi nữa thì dừng lại cũng chả muộn. Nhưng cứ thử làm hết mình đã.”
Thế là mình chỉnh lại tư thế, tập trung vào từng bước nhỏ một. Dáng chạy của mình quay trở về dáng chạy đúng kỹ thuật hơn chặng đường 8km trước đó.
“Chạy nào…chạy nào…Bị nhanh rồi, chậm lại, chậm lại. Hít thở đều nào *hít thở, hít thở*”
Lúc này mình chạy liên tục, các cơ ở đùi bắt đầu “lên tiếng”. Chưa bao giờ mình lại thấy 2km lại dài đến thế.
Cả dàn xe máy của CREW ở những km cuối đông thật, họ chạy ngay sau lưng mình. Tuy ở vai trò của họ lúc đó, nếu ai chính thức bị loại hoặc không thể tiếp tục cuộc đua, họ sẽ là người chở vận động viên về, nhưng khi chạy sau lưng mình, tất cả họ - khoảng 4,5 chiếc xe máy, cùng hô “Cố lên. Cố lên. Cố lên.”
“Chị ơi, chị có muốn đổi chai Revive sang nước suối không? Chai Revive của chị sắp hết rồi”. “Dạ đổi” “Đây. Phục vụ tận răng luôn :D" (Mình) *Đổ 1 ít nước lên mặt cho mát, uống 1 ngụm nước* “Đúng rồi đó…Hít thở đều…hít thở sâu vô”
Mình tự nói với mình: “Đấy, hôm nay ông trời còn giúp mình. Ông bà độ mình chắc rồi. Mình sẽ về (đích) thôi”.
Và cuối cùng, chạy gần tới Finish line thì đâu đó mình nghe MC đọc thông tin bù giờ cho cự ly Full Marathon. Thế là bạn CREW chạy gần nói với mình: “Từ từ thôi chị, mình được bù tới 10 phút lận. Còn nhiều thời gian lắm.”
Và yesss, mình là vận động viên cuối cùng về đích ở cự ly Full Marathon.

Bài học về niềm tin
Cuộc đua này nhắc nhở mình về bài học về niềm tin.
Mình bắt đầu đường đua với cơ sở rằng mình đã tập luyện đủ: Đã chạy test 30km và chạy tích lũy 52km ở tuần tập luyện cuối cùng.
Khi vào race, có thể mình đang đi chậm so với tiến độ mong đợi (tốc độ 10 - 11phút/km), nhưng có lẽ vì một niềm tin về đích mãnh liệt mà chưa có 1 giây phút nào mình thay đổi suy nghĩ đó:
“Mình sẽ về (đích) thôi. Mình sẽ về thôi. Mình sẽ về thôi…”
Có thể so với thực tế lúc đó, điều này có phần viển vông. Nhưng chính vì nó là 1 niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết, mình đã nỗ lực hết mình để biến nó thành sự thật.
“Khi bạn thật sự muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được điều đó”
Ngẫm nghĩ về chặng đường vừa rồi, mình thật sự tin rằng vũ trụ đã hợp lực để giúp mình hoàn thành được mục tiêu 42km từ lâu.
“Ông bà phù hộ cho con đừng gặp trục trặc gì trên đường ngày hôm nay. Làm ơn làm ơn làm ơn. Con sẽ cố gắng hết mình.”
Buổi sáng bước ra khỏi phòng, mình để quên nón 🧢. Chạy đến km8 thì mình nhặt được 1 cái nón của giải trên đường ai đó đã làm rơi. Nón mới, chưa qua sử dụng.
Chạy đến đèo Lương Sơn ở km23 - km31 - một thử thách mà đa phần các runner đều ngao ngán và cân nhắc khi đăng ký giải Nha Trang, thì hôm ấy trời lại rất mát, không nắng, không mưa, còn có 1 chút mây. Chỉ khi mình vừa ra khỏi đường lên đèo Lương Sơn thì nắng mới lên.

Mình đã cố gắng chụp để thấy được độ dốc của đèo 🗻
Những km cuối thì mình được cả tổ CREW cổ vũ liên tục và hết sức hỗ trợ. Rồi đến thời gian đóng đường chạy thì tổ CREW lại ra quyết định bù giờ cho cự ly full marathon.
Mình cũng muốn cảm ơn team CREW của giải, bởi vì, bên cạnh vai trò từ vị trí của mọi người, mình lại thấy họ mong muốn mình về đích hơn cả.
Nhìn lại, mình thấy mọi thứ đã hỗ trợ mình đến vậy, mà mình còn không về đích được nữa thì lý do chỉ có thể đến từ mình thôi.
Mình hiểu ra 1 điều trong cuộc sống:
Khi mình thật sự muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp đỡ bạn…với điều kiện là chính bạn cũng phải nỗ lực để nắm lấy cơ hội đó.
Cuối cùng là…
Chặng đường full marathon có thể nói là có đầy đủ những cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Mình muốn cảm ơn gia đình mình vì luôn là người chờ mình ở cuối đoạn đường của những thử thách mới. Cả lần hoàn thành cự ly 30km và 42km lần đầu tiên, mình đều có sự chờ đợi của gia đình ở vạch đích.
Cảm ơn bản thân vì dù chặng đường 42km có rất nhiều thử thách về địa hình, ý chí, nhưng mình cũng không quên tận hưởng những trải nghiệm mà mình đang có.

Lúc này chân đau thật rồi, nhưng vì cảnh quá đẹp, mình đã tự chụp mấy tấm làm kỉ niệm. Đường đèo Lương Sơn khó chạy nhưng đẹp lắm mọi người ơi
Nhìn lại cả quá trình tập luyện và hành trình chạy marathon, mình thấy đây chính là “đặc quyền” của người chạy marathon. Đó là được trải nghiệm nhiều thứ hơn, kết nối được với nhiều người có cùng chí hướng/sở thích và đi tới những nơi mà nếu chỉ chạy 21km mình có thể sẽ chưa thể thấy được.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
