Xin chào. Lâu rồi tôi mới quay lại trên Spiderum. Thời gian qua tôi cũng tham gia nhiều hoạt động lớn nhỏ khác nhau cũng như thi cử trên trường, nên việc viết lách có đôi chút ảnh hưởng.
Tham gia nhiều hoạt động cũng là một trải nghiệm giúp tôi thử sức mạnh của mình trước áp lực đến đâu. Thế nhưng, tin rằng ở đây nhiều bạn cũng đã gặp tình cảnh kiệt sức, burn-out, không giữ được nhiệt huyết như những ngày đầu, nhưng vẫn cố gắng gồng lên để giữ được phong độ tốt nhất có thể. Để rồi khi có một biến cố xảy ra, bạn bị mental breakdown, và mọi cố gắng từ trước đó của bạn bỗng hóa hư vô chỉ trong vài tích tắc. Bạn buồn chán, bạn mệt mỏi, đôi khi khổ đau mà không làm sao dứt ra được. Bạn muốn bỏ quách mọi thứ đi, nhưng bỏ đi thì lại thấy tội, lại thấy mình sao mà vô trách nhiệm quá. Bạn muốn được một mình, nhưng cũng muốn được kể cho người khác biết, muốn có người nghe nhưng cũng không biết chọn ai để kể. Bạn muốn được ra ngoài, nhưng đôi chân và bộ não thì vẫn mỏi mệt, chỉ muốn nằm nhoài ở nhà. Chung quy là tâm trạng bạn lúc đấy thật đáng giá 5 triệu, hơi rách nát.
Nhưng mà biết gì không? Tôi, hay bạn, chúng ta có thể đau buồn, khổ cực, quằn quại trong những thứ hỉ nộ ái ố của bản thân, nhưng cuộc sống ngoài kia vẫn chuyển động liên tục. Công việc vẫn còn đó. Nó tuy có thể lớn, nhưng rất xấu tính. Nó giống như những đứa trẻ ngỗ ngược, dù lớn nhưng không chịu tự mình chạy. Mà bản thân nó có biết nó lớn đâu, chỉ có bạn - người nhận task biết rằng nó “đã trưởng thành” hay “vẫn còn là trẻ con”. Và bạn dù không phải bố mẹ nó nhưng vẫn phải bắt tay chạy hết deadline cho nó. Nói chung là không kể bạn có đang ra sao, thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ để chúng ta giải quyết và đối mặt. Mà những điều đó âu cũng là do chúng ta lựa chọn từ đầu. Tôi tự nguyện chọn tham gia những tổ chức hiện tại mà, đâu ai ép đâu. Mọi thứ thực ra cũng vẫn rất tốt, tôi vẫn chịu được. Chỉ là… tôi lấy sai động lực để mà làm, để rồi đến khi nguồn động lực ấy vụt tắt, tôi bỗng trở nên vô hồn. Cuối cùng sau tất cả, tôi đã làm vì cái gì, để được gì? Đúng hơn là… tôi đã làm vì ai? Vì tôi, hay vì một ai đó, hay để trở thành một cái bóng, mà là bóng của bản thân tôi hay một thứ duplicate lỗi của ai đó nữa?
Vậy nên, dù có đang đau khổ thế nào, thì tôi cũng cố gắng giải quyết nó xong trong một ngày, hoặc nhanh nhất có thể. Đóng gói lại, cố cất nó đi và để yên đấy. Chúng ta còn nhiều việc khác cần làm, thế nên thay vì tiếp tục quằn quại thì lao đầu vào làm cho khuây khỏa. Muốn thế thì viết ra, nói ra, tâm sự ra với anh chị em bạn bè đi, đừng ngại nữa. Có thể họ không đồng cảm được hoặc không biết nói gì, mà kể cả họ có phản bác gì nữa đi, thì ít nhất họ cũng ở đó nghe bạn chia sẻ và có những phản hồi nhất định. Giao tiếp là một liều thuốc tuyệt vời cho mọi nỗi buồn mà. Việc bộc lộ như thế cũng là một cách chấp nhận cảm xúc, chấp nhận những gì đang xảy ra chứ không che giấu, dồn nén làm gì cho mệt.
Hoặc không thì khóc. Tôi không nghĩ đàn ông con trai khóc là hèn. Trái lại, khóc được là một điều nên mừng. Vì khi khóc, cảm xúc được giải tỏa, các hormone căng thẳng và chất độc được đào thải, khiến ta hạnh phúc hơn. Vì thế đôi lúc thực sự muốn khóc, nhưng mà tính mình nó quen rồi, thế nên đành chọn cách khác: viết. Viết ra những gì mình nghĩ cho nhẹ cái đầu, để ngủ cho ngon. Rồi có khi sau đọc lại mới thấy ngày xưa mình cũng đã từng thế, tuổi trẻ mình đã từng có những lúc mất ngủ như này đấy, để được như ngày hôm nay. Nghe cũng thú vị mà, nhỉ.
Bài viết cũng dài rồi. Nó cũng hơi dài dòng và đôi chỗ lủng củng. Nhưng nó lủng củng, nó dông dài, nó đôi chỗ khó hiểu như cảm xúc trong đêm hiện tại của tôi vậy. Vì vậy rất mong nếu các bạn đọc có thấy tệ hay khó hiểu thì cũng gạch đá nhẹ thôi ha, còn đồng cảm được khúc nào thì vui khúc đó, và tôi luôn đón nhận hết ý kiến và đóng góp của mọi người dưới comment nhá.
Tonight might be a mess, but next will be a better one!
Peace!