Nàng hay cười một cách giòn tan, như là, khi bạn nhai một miếng khoai tây Poca nguyên vẹn. Và nàng còn hay rảo bước rất thong thả, cứ như nàng luôn đi trong một sớm bình minh với khí trời trong lành. Nàng còn có một sức hấp dẫn lạ kì, không phải chỉ ngoại hình, còn là, như là một đám bụi phấn với bán kính trăm mét có khả năng thu hút mọi người. Với một giọt nắng vương lên tóc, nếu không phải nàng không có cánh, tôi đã nghĩ nàng là thiên thần.
Thinker&Dreamer Coffee, Chung cư cũ 42 Nguyễn Huệ. (Khải Nguyễn)
Tôi nghiện cà phê, tôi khẳng định vậy, vì tôi nghĩ nó không xấu hổ. Cái nghiện đó không phải do cafein, là mấy thứ khác. Là cái quá trình cảm khi uống một tách cà phê. Này nhé, bạn vào một quán cà phê nho nhỏ hoặc to to, tôi không quan tâm, sau đấy phục vụ sẽ cho bạn một ly trà đá và rồi bạn bảo “em ơi đổi cho anh ly trà nóng”. Phục vụ cười với bạn, “dạ” rất ngọt, sau đấy bạn cởi áo khoác ra vì trời rất nóng, khoác lên ghế hoặc kéo áo cao hơn vì trời đang rất lạnh. Khoảng một phút sau phục vụ đem cho bạn ly trà nóng và thực đơn gọi nước, khi đó bạn vội nói luôn mà không cần mở ra “cho anh ly cà phê đen”, lúc phục vụ định hỏi tiếp thì bạn nhanh chóng trả lời luôn “à pha phin”. Trong lúc đợi món ra, bạn ngồi đó, có thể là dùng điện thoại chụp ảnh, nhắn tin hoặc là nhìn xung quanh quán như thế nào đó. Sau mấy phút làm việc linh tinh thì cà phê đã tới, từng giọt đen bóng rơi chầm chậm xuống ly tạo ra mấy gợn nhẹ bắn lên thành ly. Để đợi một ly cà phê phin chảy xong thì khoảng mười phút hoặc lâu hơn hay ít hơn tùy vào bã cà phê có đắp đều trong phin hay không, hay loại phin như nào, nhưng trong thời gian đó bạn sẽ nhìn ra ngoài trời ngắm mây, ngắm đường, ngắm mấy đợt xe chạy qua trước mắt, ngắm mấy đứa bé chạy ra đầu ngõ, ngắm con chó chạy quanh quanh. Lúc đó là cuộc đời đang vụt qua bạn, nó đan xen trong mọi thứ bạn nhìn, những thứ chuyển động và cả những thứ đứng yên, từng phân tử mắt của bạn đảo quanh, não của bạn đắm chìm, đó là cuộc đời đi qua, đi qua trong từng giọt cà phê rơi. Sau mười phút đó, nước trong phin cạn rồi, bạn lấy phin ra, bỏ đường vào ly, khuấy đều, và nhấp một môi.
Đắng!
Lúc đó rất cần một nhấp trà nóng nữa, khi đó mọi cơ quan của bạn đã thức tỉnh rồi, ngoài cà phê và trà, bạn sẽ bất giác nghĩ đến một thứ ngẫu nhiên trong cuộc đời. Mỗi người mỗi khác, có người vì vị đắng mà nhớ tới mấy nỗi đau, có người vì vị nóng mà nhớ tới mấy lần bồi hồi, có người vì một lần nhấp thiếu lại nhớ về sự mất mát. Tôi thì nghĩ về nàng, vì nhấp cà phê rất đau.
May thay, nàng không phải là thiên thần. Nếu không tôi sẽ nguyện sống chết vì nàng. Thật ra, tôi đã nguyện sống chết vì nàng. Nhưng giờ thì không, giờ chỉ còn lại một vết sẹo dài ảo tưởng trên người, vết sẹo này tôi tìm nhiều cách để bôi xóa, tôi cố vui vẻ, tìm sự mới mẻ, tôi cố đau thương, tìm sự cũ kỉ. Và rồi tôi tìm được vị đắng, vị nóng, nó chảy vào từng tế bào. Qua một thời gian, tôi nhận ra một sự thật đau lòng, những vị đó không bôi xóa đi vết sẹo của tôi, chúng đâm nó sâu hơn và rồi tôi đã quen với vết sẹo.
Nói đi nói lại, uống cà phê không phải là để giải khát, uống cà phê là vì cái quá trình, là những cuộc trò chuyện nếu bạn đi đông, là cuộc tâm tình nếu bạn đi hai người, và là sự cảm nhận khi bạn đi một mình. Mười phút cà phê rơi, là mười phút cuộc đời vụt qua trong sự chiêm nghiệm vô tư. Một tiếng uống ly cà phê là một tiếng bạn cảm về bản thân.
Nếu nàng có cánh, tôi sẽ gọi cho nàng một ly cà phê đen.