Mới đây cũng tình cờ trong đợt đi công tác vào Sài Gòn, mình có đi chơi cùng hội mấy đứa em, có đứa quen, có đứa lạ được giới thiệu nhập hội chung, trong đó có một bạn nữ mới chia tay bạn người yêu không lâu trước. Sau khi đã ngà ngà trên một quán pub chil chil nhạc jazz, anh em mới tỉ tê nói chuyện. Một tình yêu dài 5 năm, qua bao lần chia tay rồi quay lại, quen nhau khi còn là học sinh cấp 3, rồi vượt qua những năm tháng đại học, qua cả những rào cản của gia đình, xong "cuối cùng vẫn chia tay anh ạ" - cô em nửa đùa nửa thật trong đôi mắt ngân ngấn.
Thất tình thì cứ thể hiện em ạ, đau thì phải bộc lộ chứ sao nỗi gì phải cố giấu diếm. Có chăng là đừng lúc nào cũng thể hiện tiêu cực thôi. Yêu nhau như thế, bên nhau đến nỗi trở thành một thói quen trong cuộc sống, sao có thể bảo bình thường sau khi chia tay. Hãy cứ khóc, hãy cứ buồn rầu. Nghĩ thẩn thơ mà giật mình thấy có đôi dòng nước mắt. Sao phải cố "mình ổn" khi thật lòng em đang tan vỡ bên trong. Nước mắt kì diệu lắm em, vui cũng có mà buồn cũng chảy, hãy để dòng lệ giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cũng đừng dặn lòng mình phải mạnh mẽ, em hãy cứ sống đúng với suy nghĩ của mình. Nếu yếu lòng hãy cứ thể hiện mình đang bị tổn thương, chẳng cần thẹn với người, mà càng không cần phải che đậy với bản thân. Buồn sau lần chia tay, chẳng phải em là người yếu đuối, mà phải là em đã dốc hết ruột gan, đã bỏ những điều chân thật nhất trong lần yêu đó.
Chỉ có em đối diện với em, chỉ cần lòng em dần nguôi bớt, vậy là đủ.
Đừng cố quên khi bản thân mình đang còn nhớ. Dặn lòng cố quên là cách mà bản thân vô tình nhớ nhiều hơn. Hãy để mọi chuyện cứ thuận chảy trôi, rồi đau khổ vụn vỡ cũng dần mờ nhạt. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi chuyện tốt nhất. Em đừng kì vọng rồi mọi thứ sẽ liền lại. Không đâu em à, vết thương vẫn ở đó, vẫn âm ỉ nằm đó chỉ chờ khi nào lại nhói lên, lại rỉ máu. Chỉ là sau một thời gian, em sẽ đối diện với những điều cũ một cách bình tâm hơn. Những điều bình thường trong cuộc sống sẽ cuốn em đi, tâm trí em sẽ vô thức bị những suy nghĩ khác chiếm chỗ, thời gian sẽ phủ một tấm khăn bàng bạc che đi vết cứa tổn thương trong lòng, để tới một ngày, nếu đúng dịp, em phải cố lục lại vết thương đó để gặm nhấm với một sự bàng quan thảnh thơi khác lạ.
<i>Nguồn ảnh: Pinterest.com</i>
Nguồn ảnh: Pinterest.com
Đừng hằn học, đừng trách móc, cũng đừng tự vấn bản thân để tìm một lý do. Tin anh đi, không có lý do nào là thỏa đáng cả, và khi em ép mình và người tìm một lý do nghĩ là "hợp lý" thì khi đó đã là sự cưỡng cầu rồi. Ta sống cuộc đời của ta, với những điều nuôi dưỡng ta xung quanh. Người sống cuộc đời của người, với những điều chăm chút họ bên cạnh. Sao mà 2 người có thể tương quan suy nghĩ giống nhau được, và đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ bởi một sự kiện, cũng đã dẫn đến quyết định như vậy. Em không thể bắt mình yêu người, càng không thể buộc người yêu mình. Mọi chuyện hãy để tự nhiên, để nếu có cơ hội ta sẽ lại bắt đầu như một hành trình mới.
Chuyện tốt sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, còn điều chưa tốt sẽ cho em một bài học. Trân quý mỗi người là cách để ta giữ tâm ta giữa cuộc đời ngang dọc.
Hãy cứ tìm một bản nhạc buồn, hãy cứ đi qua con phố nhiều kỉ niệm, hãy cứ đào sâu vào sự thất tình bằng nhiều vết cứa. Vết thương ở đó em hãy đối diện với nó bằng đúng cảm xúc của mình. Đừng che đậy, cũng đừng cố xóa. Dẫu có là sự ngắn ngủi, chuyện tình đó cũng là một yếu tố tạo nên tâm hồn em bây giờ.
Hãy tử tế với trái tim mình, đừng ép nó phải chứa thêm một câu chuyện khác khi nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai. Đó là sự bội bạc với tình cảm của chính em, và cũng là điều ác độc mà em sẽ làm cho người mới. Lòng em không thể vui tươi mà yêu người kia, càng không thể an yên nếu có điều gì gợi nhớ tới ai nọ.
Mỗi chuyện tình đi qua, đồng nghĩa với đang cho em một cơ hội để đến với người khác phù hợp hơn. Anh thích từ "phù hợp" hơn là định nghĩa "tốt hơn" thường thấy vì cuối cùng mọi sự so sánh đều đem lại bất hạnh. 
<i>Nguồn ảnh: Pinterest.com</i>
Mỗi chuyện tình đi qua, đồng nghĩa với đang cho em một cơ hội để đến với người khác phù hợp hơn. Anh thích từ "phù hợp" hơn là định nghĩa "tốt hơn" thường thấy vì cuối cùng mọi sự so sánh đều đem lại bất hạnh. Nguồn ảnh: Pinterest.com
Dù là sự phản bội, dù là sự thờ ơ vô tâm, hãy nâng niu cả những điều chưa vẹn đó. Hãy nghĩ tới chuyện cũ như một điều mà chỉ em có được, không phải thứ đại trà san sẻ được cho ai. Rồi tâm hồn em sẽ dần được thêm phần vun đắp, và trái tim em sẽ lại có nắng, trong một ngày nào đó, khi em đã có thể cất người cũ vào một góc nhỏ mang tên "Người từng thương".