Mùa hè đến, nóng nực, oi bức, tôi đi xe đạp từ trường về nhà trên con đường nhựa nắng gắt, đi cùng tôi là bạn Tuấn, bạn có khuôn mặt khá điển trai (gần bằng tôi), bạn đi học bằng chiếc xe cup màu xanh lá, có lẽ bạn không thấy nóng như tôi đây. Chúng tôi vừa đi nói chuyện về nhiều chủ đề, đa phần là những chủ đề về trường lớp, cuộc sống, phim ảnh,... Thường là sau một hồi, chúng tôi sẽ hết chuyện để nói, rồi Tuấn sẽ thở dài : "haizz, chán nhỉ, thấy cuộc đời này cứ nhàm chán sao ấy", tôi đếm sơ sơ thì Tuấn đã nói câu này được gần chục lần trong tuần này rồi, "Thế à," tôi nói "tớ có thấy chán gì đâu nhỉ" tôi vẫn trả lời như chục lần trước, rồi tôi bỗng nhớ lại, khoảng hai năm trước, khi mà những suy nghĩ chán nản vẫn ở trong đầu tôi như vậy.
Hai năm trước, hồi đấy hình như Việt Nam chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid. Sáng dậy tôi vừa vệ sinh cá nhân vừa lướt facebook vô định trên điện thoại. Đến khi ăn sáng, tôi mở youtube và vào xem 1 vài video hài nhảm trong lúc ăn bữa sáng của mình, tôi vốn chẳng thấy video đấy hài hước gì, nghĩ lại thì hồi đấy tôi còn chẳng thích xem mấy video như vậy, nhưng ngày nào tôi cũng bật lên xem, sau này tôi mới biết lí do. Sau khi ăn sáng thì tôi đi học ngay, tôi không háo hức với việc đến trường lắm, đa phần vì cô giáo hình như có ác cảm với tôi, với cả khi đến trường tôi thấy chán lắm, chẳng có gì thú vị cả. Đến trường, tôi được gặp bạn bè mà tôi chỉ coi là "bạn xã giao" vì tôi nghĩ "trên đời này chẳng ai hiểu mình cả", tuy nhiên tôi vẫn nói chuyện với mọi người thân thiết lắm, cũng không biết tôi có cảm thấy vui không nhưng lúc nói chuyện tôi cười rất nhiều,......, nhưng tôi vẫn thấy chán. Khi về nhà lại càng khó chịu, bố mẹ tôi rất hay cáu bẳn, thường mắng tôi vô cớ (giờ nghĩ lại thì đa phần là do bố mẹ cũng khó chịu vì cuộc sống của họ) nên tôi lại càng chìm đắm vào thế giới trong minecraft mà tôi đã chơi được 3 năm. Ở đó tôi đấy thú vị lắm, tôi từng coi rằng thế giới đó mới là thế giới mà tôi nên sống, có đầy những người bạn mà tôi cho là tri kỉ, có đầy những nhiệm vụ mà tôi cần phải làm, có đấy những thành tích và địa vị mà nhiều người phải nể phục. Nhưng khổ nỗi mỗi ngày tôi chỉ được chơi game có 1 tiếng, sau 1 tiếng máy tôi sẽ tự động bị khóa. Thế là đã hết 1 giờ đồng hồ, tôi lại quay lại thế giới thực chán nản, thế là từ lúc chơi game xong đến lúc đi ngủ, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ xem ngày mai mình sẽ chơi gì đây.
"Tại sao lại chán như vậy ?" tôi cứ thắc mắc. Ngày qua ngày, câu hỏi đấy cứ ở đằng sau bộ não của tôi, không rõ ràng và bị lu mờ bởi 1 chút "giải trí " và những bộ phim mà tôi ngấu nghiến 12 tiếng mỗi ngày (không hiểu sau tôi vẫn chưa cận). Vào một ngày hiếm hoi tôi dậy sớm, mở máy tính và lướt vô định trên facebook, bỗng tôi thấy 1 quyết sách được quảng cáo có tên "Atomic Habits" của James Clear, tôi trước giờ chỉ biết đọc sách là "tốt" chứ tôi cũng chưa đọc sách bao giờ cả, có chăng chỉ là vài mẩu truyện nhỏ xíu trong sách giáo khoa ngữ văn, nhưng vì dạo này tôi cảm thấy bản thân không làm được gì ra hồn, suốt ngày lướt youtube xem mấy video "kiến thức" mà chẳng học được gì cả, nên thôi đành rằng cắn răng mua thử 1 quyết sách xem sao (dù gì cũng đang "chán"). Sau khi quyển sách được giao đến nhà, tôi đọc được 1 hôm, 2 hôm, tôi đọc rất chăm chú, phần đầu của sách chỉ toàn là kể chuyện nhưng tôi vẫn đọc rất kĩ, có lẽ là do kĩ năng storytelling của tác giả rất tốt. Đoạn đầu với tôi chỉ như một câu chuyện, nhưng càng về sau, tôi cảm thấy mắt mình như được khai sáng vậy. Những khái niệm như Dopamine, delayed/instant gratification, nhân cách, thói quen tốt/xấu, lần đầu tôi nghe qua, từ đó tôi cũng biết về self-improvement.
Tất cả những thắc mắc mà tôi có về thế giới này, về mục tiêu của đời mình, về nghiện game, về "chán đời",.... đều được giải đáp chỉ sau 5 tháng học hỏi tìm tòi ? :D ? tôi thực sự ngỡ ngàng khi biết rằng :"Tất cả những cảm xúc đều đều kết nối với tất cả những việc mình làm", đấy hẳn là sự thật. Thử tưởng tượng tất cả những hành động mà chúng ta làm được đánh giả trên thang điểm "thú vị" như một biểu đồ , tôi chắc chắn việc học hành, thiền định, lòng biết ơn, tập thể thao, đọc sách được điểm gần sát đất, trong khi điểm của những việc như chơi game, xem phim, thủ dâm, xem phim khiêu dâm, ăn đồ ăn vặt phải cao chót vót như xà ngang trong bộ môn nhảy sào vậy. Những thói quen xấu mà đa phần những người "chán đời" thực hiện đều là những thứ siêu kích thích não bộ sản sinh Dopamine (tự tra google nhé hụ hụ) nhiều nhất có thể, do tất cả sản phẩm mà bạn đang sử dụng chắc chắn đã được các nhà khoa học thử đi thử lại nhiều lần để khiến bạn càng nghiện sản phẩm càng tốt. Giờ đến đáp án của cả bài viết này đây, lý do bạn cảm thấy "chán đời", "không có gì vui cả", "có gì thú vị để làm không" là do não bộ của bạn đã sản sinh quá nhiều dopamine đến mức những hoạt động bình thường không còn thấy vui nữa rồi. Tôi hiện đang tập Calisthenic và tôi cảm thấy rất vui khi nghĩ về việc tập, tôi hiện đang tập thiền và tôi cảm thấy rất vui mỗi khi thiền,.... Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của bạn để thành công trong bất kì lĩnh vực nào là phải đưa mức dopamine của bạn đến mức bình thường đã, sau đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này vui hơn rất nhiều, như tôi đấy *tym
Vậy, thế nào là mức Dopamine bình thường? đơn giản, bạn làm những việc bình thường như học hành, đi đường, ăn uống mà bạn thấy hạnh phúc thì là ổn Vậy, LÀM SAO để có mức Dopamine bình thường? Dopamine detox, hết. Nhớ là nếu thực hiện dopamine detox ở đây là thực hiện cả đời chứ không phải thử thách 30 ngày nhé mấy ba mấy má. Với cả mình nghĩ mọi người nên xem xét và tìm hiểu về Self-improvement, nếu nhiều người thích thì mình sẽ viết thêm về tất cả các khía cạnh mà mình biết trong self-help.
_______________________________________________________________________ Không liên quan lắm nhưng xin đừng ai nói là :"chơi game mỗi ngày 1 tiếng có sao đâu", CÓ SAO ĐẤY?!. Tôi chắc luôn là mọi người chơi game cho vui, nhưng khi chơi game mọi người chắc chắn không vui, nhà tôi làm kinh doanh internet nên tôi hiểu rõ như việc hít thở. Nếu không tin, lần sau trước khi chơi game hãy quay vào mặt bạn cảnh bạn chơi game, chắc chắn nếu bạn không để ý đến máy quay thì bạn KHÔNG BAO GIỜ CƯỜI luôn (nếu có thì chắc chắn bạn cười là do có ai đó trong game nói gì đó, trong trường hợp này thứ bạn cần là GIAO TIẾP, KẾT NỐI GIỮA CON NGƯỜI chứ không phải là bạn cần chơi game). Hơn nữa mình chắc luôn nếu bạn không bị cấm máy như tôi thì 1 ngày bạn phải chơi đến 2-3 tiếng, xin đừng đàn bà như thế, đừng nói dối chính bản thân mình, tuy có vẻ tôi nghe hơi gắt gỏng với những người chơi game nhưng vì tôi cố giúp rất nhiều người nhưng họ cứ mãi tự lừa chính mình bằng 1 lý do duy nhất như vậy, nó làm tôi khó chịu lắm. À ngoài ra còn thêm 2 lý do không nên chơi game nói riêng và những thói quen xấu nói chung nhưng thôi, đọc sách Atomic habits đi, có trong đó hết mà. Trời lần đầu viết bài mà viết dài quá, thôi chúc bạn cố gắng vượt qua hết mọi khó khăn nhé, paipai.