Về chuyện bạo hành..
Hôm nay tan làm, tôi ngồi lại một góc, đọc một bài báo, lại thêm một tiêu đề nữa xuất hiện : “ Khởi tố bổ sung tội **** **** vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong”. Chợt nghĩ lại về chính bản thân mình mười mấy năm trước, tôi thấy đau lòng thay những đứa trẻ bị bạo hành hiện giờ nói chung và V.A nói riêng.
Cái việc bạo hành ấy mà, người lớn luôn nghĩ rằng đấy là đang răn đe, dạy bảo một đứa trẻ, nhưng chẳng ai biết được đứa trẻ sau này sẽ nghĩ như thế nào về những năm tháng âý. Liệu nó đã quên hay vẫn còn nhớ những trận đòn roi, hay chỉ đơn giản là một cái tát rồi vội quên đi.
Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ quyết định gửi tôi ra Hà Nội ở với dì, với hi vọng con gái mình sẽ có một tương lai rộng mở. Dù không có nhiều tiền, nhưng niềm hi vọng về đứa con gái này tôi thấy rõ qua đôi mắt của bố mẹ. Nhưng lại chẳng ai biết rằng đứa con gái ấy đã sống như thế nào trong suốt 2 năm đó.
Vốn là một đứa trẻ từ tỉnh lên thành phố, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm với tôi, những ngôi nhà cao tầng, cả những con ngõ nhỏ đầy mùi Hà Nội. Ừ cái mùi lạ lẫm đấy khiến tôi nhớ mãi, theo tôi tận mãi về sau.
Một đứa trẻ lên 6, bỡ ngỡ với mọi thứ, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé xa nhà, điều duy nhất tôi nhớ suốt 2 năm trời được học ở đó là những trận đòn roi, những cái tát, hay là những lần bị chửi: “ con nhà quê”!
Mọi người nghĩ trẻ con thì chẳng nhớ gì, nhưng hoá ra sau hơn 16 năm đó, tôi vẫn nhớ những nỗi đau và cả những lần gọi điện về khóc nhưng chẳng ai tin, cả cái lần mọi người nghĩ tôi đi ăn trộm nhẫn cưới của dì, dù có giải thích khản cả cổ thì cũng chẳng ai tin cả. Tôi nhớ như in tai tôi rỉ máu, mủ đầy tai mà chẳng ai chữa cho, cả những lần đùi tôi in hẳn những vết lằn của mỗi trận đánh, cả cái bạt tai 5 ngón tay của người ấy lên má, tôi nhớ hết chứ, đâu quên được.
Vậy mà người ta, nghĩ rằng những đứa trẻ lớn lên sẽ không còn kí ức. Có lẽ họ cũng quên rằng họ cũng từng là trẻ con, và cuộc sống mệt mỏi khiến họ bù đầu, để họ trút giận lên những đứa trẻ.
Dù cố gắng không đọc bài báo hay xem hình ảnh nào, nhưng mọi thứ dường như diễn ra trước mắt, đau xót bao nhiêu tôi lại nhớ của mình ngày xưa bấy nhiêu. Ôi! Những đứa trẻ đáng thương.
Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn V.A nhiều, vì tôi vẫn được sống, và thoát khỏi nó như một điều may mắn vậy. Người lớn à, đừng bao giờ đổ lỗi cho những đứa trẻ, trong khi chúng ta cũng chỉ từng là những đứa trẻ.
V.A bé nhỏ, hãy yên nghỉ em nhé, em đã rời xa thế giới đáng sợ rồi, tất cả đã qua rồi..